Chương 37: Đêm Dài Lắm Mộng

1K 42 0
                                    

Màn đêm từ từ bao phủ bầu trời Clow và cả những nước lân bang. Xứ tuyết ngập tràn màu trắng cũng phải trở về màu đen của màn đêm vô tận. Dù ban ngày, ở nơi đây không thể thấy được mặt trời, nhưng về ban đêm, nhiều khi vẫn có thể nhìn thấy sao. Những ánh sao lung linh, phản chiếu xuống những tảng băng trong suốt, soi sáng cho những con côn trùng nhỏ lạc đường. Ánh sao nhẹ nhàng, không gay gắt như mặt trời, không âm u như mặt trăng, nó tạo cho người ta cảm giác thuần khiết, hòa mình vào vẻ thanh trong của tuyết trắng. Các khu lều đủ màu sắc đều đã trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nói chuyện rì rầm của một vài người lính canh gác đêm. Thỉnh thoảng, có tiếng đổi ca trực vang lên rộn cả một góc nhỏ, nhưng chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, không gian lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Leo lét một vài ánh đuốc tối. Ngọn lửa hồng soi bóng một cụ già với bộ râu dài đến ngang ngực, đang đứng chăm chú nhìn lên bầu trời sao. Bộ mặt ông đầy vẻ suy tư. Đôi mắt mệt mỏi ánh lên trong ánh sao...

"Đêm nay lại có thể thấy sao rồi nhỉ? Đẹp đấy chứ, phải không đại trưởng lão?"

Ông lão rời mắt khỏi bầu trời, quay lại phía có tiếng nói. Ánh mắt xanh lấp láy đằng sau cặp kính mắt nhìn ông mỉm cười.

"Quân sư Yukito, cậu cũng có thói quen ngắm sao à?"

"Oh, đó cũng là một việc thú vị mà!" – Yukito trả lời, nụ cười vẫn không tắt trên môi. – "Thỉnh thoảng mới có thể thấy sao ở Xứ tuyết này, nên ngắm là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi chỉ ngắm cho vui thôi, còn ngài? Ngài đang có chuyện phải suy nghĩ à?"

Vị đại trưởng lão mỉm cười, im lặng. Ánh mắt ông lại hướng về phía bầu trời đêm thẳm xa, lấp lánh ánh sao. Yukito vẫn đứng lặng bên cạnh ông. Mùa đông đang đến gần. Làn khói nhẹ nhàng bay ra theo hơi thở của hai người. Chợt, đại trưởng lão chỉ tay lên trời:

"Yukito, cậu có nhìn thấy ngôi sao đằng kia không?"

Yukito nhìn theo tay ông chỉ. Đó là một ngôi sao với ánh sáng yếu ớt. Nó dường như đang cố gắng lóe lên một chút ánh sáng cuối cùng, chờ ngày phụt tắt. Đại trưởng lão tiếp tục nói:

"Cậu biết không, mỗi ngôi sao đều phản chiếu số mệnh của một con người. Trên thế gian này có bao nhiêu người, thì trên bầu trời cũng có bằng ấy ngôi sao. Có những ngôi sao ánh sáng vẫn còn yếu, nhưng rồi lại từ từ mạnh mẽ lên, đó tượng trưng cho những người sinh ra, khỏe mạnh và đang lớn lên. Có những ngôi sao sáng rực rỡ, cho thấy người đó hẳn đang rất hạnh phúc. Còn... Một vài ngôi sao ánh sáng yếu ớt nhưng lại không thể tắt được, tức là người ấy đang gặp bất hạnh. Và cũng có một vài ngôi sao đang từ từ tắt" – Đại trưởng lão dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ. Yukito vẫn ngước mắt nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài – "Ngôi sao mà tôi vừa chỉ cậu..." - Trưởng lão tiếp tục nói – "ngôi sao ấy tượng trưng cho số phận của tôi - một ngôi sao đang tắt. Nhưng... ngôi sao của công chúa..."

Ông không nói tiếp nữa mà ngừng lại để thở. Ông dường như muốn hít lấy hết toàn bộ không khí trong lành của màn đêm lạnh lẽo này, để mang theo bên mình và không bao giờ quên lãng. Yukito chỉ im lặng nhìn ông, rồi lại đưa mắt theo làn khói mỏng lượn lờ bay.

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ