Chương 46: Hành Trình Sang Lamia

1K 34 0
                                    

Mikabura là một thị trấn nhỏ nằm ở biên giới giữa Lamia và Clow. Nó cách kinh thành Tomoeda 20 ngày đường đi liền không nghỉ, yên tĩnh, khác hẳn vẻ ồn ào tấp nập của kinh thành. Những quán ăn thưa thớt người, mùi thức ăn toả ra ngào ngạt nhưng chỉ đủ để lôi kéo những người khách du lịch hiếm hoi ôm bụng đói đi lang thang trên con đường vắng người. Và trong số ít ỏi đó, một cô gái buộc ngựa, một mình bước vào quán ăn.

***

Sakura cởi áo khoác ngoài, đặt lên ghế. Cô đã đi suốt 25 ngày liền, trừ thời gian nghỉ đêm thì gần như Sakura ngồi suốt trên lưng ngựa, một con ngựa bờm trắng khoẻ hơn hẳn so với những con ngựa thông thường khác. Con ngựa đã mang cô quay ngược trở lại Xứ Tuyết trong trận chiến 1 năm trước, con ngựa đã gắn kết hiện tại với quá khứ và với cả tương lai. Với số lương thực được dì Sonomi chuẩn bị cho, để tiết kiệm tiền, Sakura không vào trong các quán ăn, chỉ thỉnh thoảng thuê nhà trọ ngủ còn hầu như cô luôn ngủ bên ngoài. Có sự bảo vệ của Nakuru và Seiza, việc ngủ bên ngoài cũng không có gì làm cô quá lo lắng. Nhưng lần này, cô quyết định ăn một bữa trong quán, bởi vì nguồn lương thực dự trữ đã hết hoặc nếu còn thì cũng đã quá thời gian có thể sử dụng được.

Sakura thở dài nhìn quanh. Một quán ăn nhỏ, đơn sơ, tĩnh lặng nằm trong cái thanh bình của nơi đây. Không có một dấu hiệu nào giúp cô nhận biết tên hay vị trí của nơi cô dừng chân. Trời về chiều. Hoàng hôn buông nhẹ xuống con đường vắng, in bóng những người lặng lẽ bước. Những dáng người cao, mảnh khảnh, vội vã vác dụng cụ lao động về nhà, không một lần ngoảnh mặt nhìn lại sự cô độc đang trải dài sau lưng mình. Những áng mây nhẹ nhàng bay, như chờn vờn trong làn gió heo heo lạnh. Lá cây xào xạc, dần chuyển sang màu vàng. Một vài chiếc lá rơi... Nhẹ... Đáp xuống đất mà không gây ra một chút tiếng động, càng làm tăng thêm cái tĩnh lặng của không gian. Xen vào đó, những tiếng ngựa hí vang, những tiếng thở nhẹ như gió thoảng... Ráng chiều ửng đỏ, như nhuộm đỏ cả những mái nhà, nhuộm đỏ cả không gian và đỏ cả lòng người. Một nỗi cô độc, buồn man mác... trải vào gió, trải vào ánh hoàng hôn.

Người chủ quán mỉm cười đặt khay thức ăn xuống trước mặt Sakura. Sakura gật đầu cảm ơn. Chủ quán là một cô gái trẻ, xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu sẫm dài quá lưng với những lọn tóc mái rủ nhẹ trên vầng trán và đôi mắt sắc sảo. Cô gái tươi cười:

"Chắc em là khách du lịch từ xa đến?"

"Vâng" - Sakura mỉm cười – "Cho em hỏi, nơi đây là...."

"Thị trấn Mikabura" – cô gái nháy mắt, trả lời một câu quen thuộc như thường nói với tất cả những người khách hỏi đến – "Một thị trấn khiêm nhường, lặng lẽ nằm ở biên giới Clow và Lamia"

Sakura bật cười, đưa mắt ra ngoài:

"Có lẽ đúng là khiêm nhường, lặng lẽ thật. Em thấy nó rất yên tĩnh, nhưng..."

"Hơi buồn, đúng không?" – Cô gái tiếp lời - "Nhưng...." – cô gái chợt dừng lại, giọng trầm xuống như nuối tiếc một điều gì đó – "... Dù có buồn thì tôi vẫn mong rằng đó là nỗi buồn trong cái yên tĩnh thật sự của nó..."

Sakura ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô gái. Cô gái chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm người nhận được cảm thấy một sự ấm áp quen thuộc. Định thắc mắc nhưng nhìn thấy nụ cười của cô gái, Sakura lại thôi. Nụ cười ấy như có một ma lực kì lạ, buộc người ta phải im lặng. Nụ cười rất giống một người: Yukito Tsukishiro. Nụ cười như thoảng trong gió, đồng thời lại như lắng đọng trong lòng người. Nó làm ấm lại trái tim, khiến Sakura bị cuốn theo, sẵn sàng nói "Vâng" không tự chủ. Đó có lẽ là một nụ cười của thần thánh.

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ