Chương 22: Cái Chết Của Người Quản Gia

1.5K 68 4
                                    

Gió nhẹ, trời xanh, hương hoa thơm ngát. Quả là một buổi sáng đẹp trời với những tiếng hót lảnh lót, vui vẻ của chim chóc. Sakura người nhìn ra phía ngoài mà lòng buồn rười rượi. Những tia nắng yếu ớt chiếu vào trong nhà không đủ để soi sáng những góc tối, cũng như không thể chiếu sáng được toàn bộ tâm hồn Sakura.

Tomoyo đã về nhà Akizuki ở được 2 hôm nay. Theo như Tomoyo nói thì trong cung điện mọi thứ đều đang rối bời. Eriol tất bật giải quyết các vụ cướp, ám sát... nên không có thời gian ở lại trong điện. Sợ Tomoyo ở một mình trong điện thì sẽ buồn, Eriol cho người đưa cô về đây sống. Nhờ Tomoyo, Sakura mới biết được các sự kiện xảy ra trong tuần vừa qua. Lúc nghe Tomoyo nói rõ hơn về những vụ cướp, ám sát và nhiều vụ kinh hoàng trong cung điện, dì Sonomi xuýt xoa, ông Wei chăm chú nghe trong khi Touya và Yukito chỉ thờ ơ nghe với huôn mặt biểu hiện rõ sự vui thích. Sakura không hiểu được vẻ mặt của hai ông anh khó hiểu lại kín tiếng nên đành bỏ qua, không hỏi gì nữa.

- Sakura, cậu sao rồi?

Sakura lúc ấy mới nhận ra Tomoyo đang đứng cạnh mình. Sakura mỉm cười:

- Không, tớ không sao!

Tomoyo ngồi xuống giường, lấy dưới đầu giường ra một thanh kiếm:

- Thanh kiếm này là....

Khuôn mặt Sakura vui vẻ lên:

- À, thanh kiếm ấy đợt trước, lúc đi chơi ở Đồi ma, Syaoran đã tặng tớ đấy. Thật ra có một kẻ đến để... ờ, để... đi săn (Sakura không muốn nói "để giết mình" vì sợ Tomoyo lo). Kẻ đó nói tặng Syaoran thanh kiếm vì anh ta không dùng đến nó nữa. Syaoran liền tặng lại cho tớ bảo để phòng thân. Tớ có năn nỉ Syaoran dạy kiếm, anh ấy đồng ý rồi, nhưng bây giờ thì...

Nhận thấy đôi mắt Sakura trở nên buồn bã, Tomoyo không nói gì nữa mà ngồi im bên cạnh bạn. Tomoyo không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Sakura và Syaoran. Cô đã nghĩ, sau khi Syaoran cứu Sakura thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, quan hệ của Sakura và Syaoran lại trở nên tốt hơn. Nhưng không... Dường như mọi chuyện càng xấu đi sau đêm Sakura được Syaoran đưa về nhà. Tomoyo dù đã cố nén lòng nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Sakura, cô lại không thể kềm chế được:

- Thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy? Syaoran đã nói gì với cậu? Không làm bạn bè nữa thì sau đó sẽ làm cái gì?

Sakura im lặng, không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, hướng ánh mắt của Tomoyo theo. Nhưng Tomoyo đã quyết định hôm nay phải hỏi cho bằng được, phải xua tan nỗi buồn của Sakura:

- Nói cho tớ biết đi, Sakura. Không biết có giúp được gì cho cậu không, nhưng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Mọi khi cậu vẫn nói cho tớ mà, chẳng lẽ bây giờ cậu không tin tớ sao?

Sakura vẫn im lặng. Tomoyo cũng không nói gì nữa mà ngồi yên chờ đợi. Khoảng không gian im lặng như kéo dài vô tận. Sakura là người phá tan sự im lặng đó:

- Kẻ thù.

- Hả? – Tomoyo không hiểu, cảm thấy ngỡ ngàng.

- Không làm bạn bè nữa, mà làm "kẻ thù" – Sakura nói, giọng trầm xuống – Syaoran đã nói với tớ là từ lần sau gặp lại, anh ta và tớ sẽ làm "kẻ thù". Anh Touya cũng nói nhà họ Li có mối thù sâu sắc với gia tộc Kinomoto. Nhưng... rõ ràng là Syaoran không biết tớ là người dòng họ Kinomoto mà, anh ấy chỉ biết tớ với cái họ Akizuki thôi. – Sakura gục mặt vào hai bàn tay, giọng nói chứa đầy nỗi đau đớn và xót xa.

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ