Chương 56 - 60

1.9K 33 1
                                    

Chương 56: KHI TỬ THẦN DỪNG BƯỚC

Bầu trời đêm tăm tối với những cơn sóng vỗ rì rào. Sóng đập lên bờ cát, tạo lên những tiếng động rộn rã, quen thuộc của biển cả bao la. Gian nhà im lặng trong màn đêm tối. Đống lửa tí tách kêu trong tiếng thở dài não nề. Hai bóng người in trên vách nhà, liêu xiêu cô độc.

"Sau khi Tomoyo chết..." – một giọng nói vang lên trong cái tĩnh lặng của không gian. Giọng nói như ghim sâu vào trái tim, ghim sâu vào tận lòng người. Câu chuyện như kéo dài vô tận, lôi người nghe vào sâu trong những khoảng kí ức đau đớn nhất – "....Tôi đã đưa cô ấy đi.... đi tìm một nơi thích hợp với cô ấy...."

-----------------------------------------

Eriol cứ bước đi trong vô định. Bàn tay anh ôm chặt thân xác lạnh ngắt của Tomoyo. Mái tóc tím của cô bết lại, đôi mắt nhắm nghiền. Máu đã khô theo làn gió. Cánh hoa mộc lan trắng không thể theo gió đi cùng người con gái mà chúng yêu quý. Chúng chỉ có thể lặng lẽ trôi, lặng lẽ đau buồn. Eriol đưa mắt nhìn theo những cánh hoa trôi, bật cười khan. Hoa cứ trôi, hoa rụng rồi hoa sẽ nở, nhưng Tomoyo liệu có thể sống lại được nữa không? Tiếng cười của Eriol vang vọng theo làn nước, vọng theo những tiếng chảy rì rào. Anh cúi nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Tomoyo. Máu bết trên gò má cô. Cô có vui không nếu anh đưa cô theo bước hoa mộc lan? Đầu óc Eriol trống rỗng. Anh lại tiếp tục bước, cùng với dòng trôi của nước sông và những cánh hoa trắng. Nước sâu dần, sâu dần.... Bàn tay anh ghì chặt hơn thân xác của Tomoyo. Nước trùm lên người cô, nước thấm ướt những giọt máu. Chẳng còn gì nữa.... Nước lạnh giá phủ lên mái tóc đen bết máu của Eriol... Màu đen ập xuống, nhưng Eriol biết, bàn tay anh vẫn đang ôm chặt cô gái ấy – người con gái anh yêu....

Bóng tối che phủ bầu trời. Những cơn gió lành lạnh thổi vào buốt xương. Đầu Eriol choáng váng. Anh mơ hồ cảm thấy ánh lửa bập bùng bên cạnh. Eriol đưa tay lên ôm đầu, chợt nhận ra điều gì, anh giơ hai tay lên trước mặt: Trống không. Anh vùng dậy, hoảng hốt:

"Tomoyo? Tomoyo đâu? Tomoyo?"

Một bóng người nhẹ nhàng di chuyển từ phía đống lửa đang cháy lại phía anh. Ánh mắt giãn ra khi nhìn thấy Eriol tỉnh lại:

"Thái tử? May quá! Thấy Thái tử trôi trên sông, chúng tôi rất lo?"

Eriol dáo dác nhìn quanh. Anh không nhìn rõ mặt người đang nói chuyện với mình, cũng hoàn toàn không để ý xem mình đang ở chỗ nào. Anh nói như gào lên:

"TOMOYO ĐÂU?"

Người kia lùi lại hoảng sợ, khẽ cúi mình:

"Thái.... Thái tử phi đang ở gian nhà bên cạnh...."

Không đợi người đó nói hết, Eriol lao ra ngoài. Hương gió biển phảng phất, tạt vào mũi anh. Quen thuộc và thân thiết. Mùi hương đó dường như anh đã từng gặp ở đâu, mùi hương của hạnh phúc và yên bình. Eriol dừng lại trong giây lát, nhưng rồi, anh lao vào gian nhà gần nhất anh gặp. Trên chiếc giường được che bởi tấm rèm tím, một thân hình nhỏ bé đang nằm im bất động. Cả gian nhà nhỏ bé mang lại cảm giác lạnh lẽo đến ghê người. Eriol lao lại. Tomoyo vẫn nhắm nghiền mắt. Mái tóc tím thả dài trên giường, khuôn mặt trắng nhợt nhưng đã được lau hết những vết máu loang lổ. Cả người cô được đắp bởi chiếc chăn màu trắng. Trông cô như một người đang say trong giấc ngủ, yên bình và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bàn tay cô lạnh ngắt.... Eriol ngồi xuống, dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay buông lỏng của Tomoyo..... Tomoyo đã chết, điều đó là không thể thay đổi...

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ