Chương 4

2.3K 102 2
                                    

Syaoran đứng ngoài cổng, nhìn theo bóng hai cô gái đang khuất ở góc con phố. Anh mỉm cười nghĩ: "Đúng là hai cô gái xinh đẹp, nhất là cô gái tên Tomoyo. Còn cái cô Sakura ấy đúng là rất thú vị"

Syaoran đóng cổng lại và bước vào vườn. Một người phụ nữ đang nằm trên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh ao cá, nhìn anh hỏi:

"Xảy ra chuyện gì ngoài này à, Syaoran ?"

"Mẹ, sao mẹ lại ở ngoài này? Mẹ ra đây từ lúc nào vậy?" - Syaoran ngạc nhiên thốt lên.

Mẹ Syaoran là một người phụ nữ gầy gò. Da bà ta mang màu vàng bủng của người lâu ngày không tiếp xúc với ánh năng mặt trời. Mái tóc bà tuy được trang trí rất cầu kì nhưng nó vẫn không giấu nổi vẻ xơ xác mà nó vốn có. Bà khẽ nhếch miệng:

"Mẹ vừa mới ra. Hình như con có khách?"

"Dạ không có gì đâu. Chỉ là hai cô gái vào vườn nhà ta để lấy chiếc nơ bị gió thổi thôi mà."

Syaoran cảm thấy mệt mỏi với sự tra xét của mẹ. Ngoài giờ làm việc trong cung điện, Syaoran thường rất ghét về nhà bởi vì nhà anh lúc nào cũng thiếu ánh sáng. Mẹ anh, bà Li, bị bệnh sợ ánh sáng, nhất là ánh sáng mặt trời. Vì thế, anh phải cho người xây bức tường cao lên để chắn ánh nắng, xung quanh nhà cho trồng nhiều cây để giữ cho căn nhà luôn được bóng râm bao phủ. Suốt 6 năm nay, từ khi cha Syaoran chết, mẹ Syaoran trở lên như thế này, từ chối tiếp xúc với mọi người, với môi trường ngoài và ngăn cấm cả Syaoran tiếp xúc với mọi người.

"Không phải vì mẹ quá khắt khe với con đâu, Syaoran . Nhưng mẹ không muốn con vì bất cứ việc gì mà quên đi mối thù của gia đình ta. Mẹ muốn con trả thù giùm mẹ bởi vì mẹ không còn sức để trả thù. Chỉ khi trả thù xong, mẹ mới yên tâm ra đi, đi tìm cha con, và cha con cũng có thể yên lòng nhắm mắt."

Syaoran chỉ im lặng nghe mẹ nói mà không nói gì. 6 năm trước, khi anh 10 tuổi, cha anh đã bị giết. Tất cả những gì về cha, về cái chết của cha, và cả cái mà mẹ anh vẫn nói là "mối thù của gia đình ta", anh đều nghe mẹ kể lại. Mẹ anh muốn anh trả thù cho cha, cho cả gia tộc họ Li. Nhưng Syaoran nào biết sự thật ẩn sau những gì mẹ anh kể đâu? Một cậu bé 10 tuổi, không sống bên cha mẹ từ khi lên 3, tất cả những kí ức về cha Syaoran đều không nhớ. Anh không hận kẻ mà mẹ nói vì kẻ đó đã giết cha mà vì mẹ anh. Mẹ đã sống trong cô đơn, trong hận thù, trong bóng tối suốt 6 năm trời, kéo theo cuộc sống của anh cũng tối tăm suốt ngần ấy năm. Mẹ anh vẫn thì thào từng lời bên tai anh:

"Phải trả thù, Syaoran. Con nhất định phải trả thù. Con phải tiêu diệt hết, tiêu diệt tất cả những người nhà Kinomoto."

"Con hứa! Con xin thề trước mẹ, trước trời đất, con sẽ trả thù cho gia đình chúng ta! TIÊU DIỆT HẾT GIA TỘC KINOMOTO."

"Đúng, có thế chứ" - bà Li mỉm cười, nhắm mắt. Bà biết con trai bà một khi đã dùng lời thề thì sẽ không bao giờ phản bội lời thề của mình. Syaoran là một người tin tưởng tuyệt đối vào những lời thề mà anh nói ra, đặc biệt là lời thề với mẹ - "Mẹ hi vọng có thể sống đến ngày đó. Hãy nhanh lên nhé, Syaoran . Mẹ sợ sẽ không đợi được để nhìn Kinomoto diệt vong."

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ