Chương 25: Hiểu Biết Của Syaoran

1.5K 64 2
                                    

Từ hôm ngất đi ở "Quán ăn Rika" đến nay đã 7 ngày trôi qua, Sakura vẫn ngủ li bì không tỉnh dậy mặc dù đã dùng mọi cách để đánh thức cô. Để giữ mạng sống cho Sakura, mọi người phải dùng cháo loãng và cố gắng đổ vào miệng cô. Eriol bỏ công việc ở cung điện để đến đây. Yukito dù là một thần y cũng không có cách gì làm cho Sakura tỉnh lại. Mọi người chỉ còn biết ngồi và chờ đợi.

Đêm đã khuya. Tất cả cùng tập trung xung quanh Sakura, ngồi đợi và chăm sóc cho cô. Touya đứng ngồi không yên:

"Tại sao con bé ngủ lâu thế? Có chuyện gì xảy ra thế không biết? Nhìn nó có vẻ đang gặp ác mộng. Không biết nó có làm sao không?"

Yukito trấn an Touya:

"Đừng có rối lên, Touya. Cậu không thấy mọi người đều rất lo sao? Cậu cứ qua qua lại lại mãi như vậy càng khiến mọi người sợ hơn."

"Cậu giỏi y thuật lắm mà" – Touya tức giận hỏi – "tại sao cậu không tìm cách gì đi. Nhìn nó ngủ suốt như vậy, không chừng nó chết mất đấy."

"Nếu tớ có thể thì tớ đã làm từ lâu rồi" – Yukito vùi đầu vào hai bàn tay - "tớ đã dùng mọi cách, chọc kim, bóp mũi.... nhưng Sakura hoàn toàn không có phản ứng".

Touya và Yukito không nói gì nữa. Ngôi nhà lại chìm vào im lặng. Tomoyo lau mồ hôi cho Sakura, lo lắng hỏi:

"Chuyện gì xảy ra với Sakura vậy? Tự nhiên cô ấy hét lên rồi ngất đi. Bây giờ thì mồ hôi vã ra như tắm. Hình như cô ấy gặp ác mộng".

"Ối, nhìn kìa, mắt Sakura động đậy rồi!" – dì Sonomi đứng ở cuối giường la lên, làm tất cả mọi người chồm vào giường Sakura.

"Ư...." – Sakura từ từ mở mắt. Yukito ra lệnh:

"Đứng lui ra, phải để cô ấy thở chứ!"

Sakura ngồi dậy. Tomoyo ôm chầm lấy cô:

"Sakura, cậu tỉnh lại rồi! Cậu không sao là tốt rồi! Cậu biết không, Sakura, cậu ngủ suốt 7 ngày nay rồi đấy."

Mọi người tíu tít hỏi chuyện Sakura. Sau bao ngày lo lắn, ai cũng cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy Sakura tỉnh lại. Eriol mỉm cười, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Dì Sonomi vừa đứng vừa khóc, Touya cũng không đi đi lại lại nữa mà đứng yên nhìn em. Yukito ân cần, dịu dàng hỏi xem Sakura có đói không. Nhưng Sakura dường như không để ý đến sự quan tâm của mọi người. Đôi mắt cô vẫn trắng dã, vô hồn, nhìn vào khoảng không vô định. Nhận thấy sự kì lạ này, Tomoyo lo lắng hỏi:

"Sakura... Sakura... Cậu không sao chứ? Cậu không nhận ra mình à? Anh Yukito, cô ấy có sao không?"

Yukito lắc đầu, ngạc nhiên không kém:

"Không, anh không thấy có dấu hiệu nào bất thường cho thấy Sakura có vấn đề gì cả. Sakura, em không sao chứ?"

"Sakura..." – Touya nhẹ nhàng gọi. Tiếng gọi của Touya làm Sakura chợt bừng tỉnh lại. Đôi mắt vô thần của cô đã chú ý vào thẳng Touya. Cô nhìn anh với vẻ sợ hãi, ngạc nhiên lẫn vui sướng. Sakura níu lấy áo Touya, lắp bắp nói:

"Anh hai, may quá, vậy là anh vẫn còn sống. Trong cung điện.... khủng khiếp lắm... ba chết rồi... mẹ chết rồi... sư phụ... "Tứ đại hộ pháp"... chết hết rồi... bị bọn họ giết... đổ... Máu... nhiều lắm..."

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ