Sóng vỗ rì rào. Những cơn gió mang hơi muối biển phả vào mặt những người đi biển. Một con tàu đang dấn bước đi vào biển khơi mênh mông. Con tàu thuộc loại tàu lớn, đượcđóng công phu và khá vững chắc. Nó nhẹ nhàng lướt trên làn sóng, đưa những trên tàu từ từ rời khỏi đất liền, đi về phương bắc.
Không khí trên tàu hiện vô cùng nặng nề. Những thuỷ thủ lặng lẽ tránh xa boong tàu. Eriol - chủ nhân con tàu - đang "phát hoả" thật sự. Những người làm việc rên tàu tự hiểu khônngên đến làm phiền vị thái tử của mình vào lúc này, nếu nưh còn muốn giữ mạng sống. Eriol bực mình nhìn nước biển. Khoảng 10 ngày trước, khi Eriol quyết định làm một chuyến đi xa...
............................
"Tại sao tôi phải đi?" - Syaoran hỏi một cách ngây thơ lúc Eriol yêu cầu anh ta đi cùng.
"Tại vì tôi phải đi tìm những người mang họ Daidouji" - Eriol cáu bẳn trả lời – "đáng lẽ đây là công việc của cậu. Nhưng giờ thì tôi giao công việc của dòng họ Kinomoto cho cậu. Tôi không quan tâm cậu muốn giết Kinomoto vì cái gì, vì lệnh của tôi hay vì mối thù và lời thề ngu ngốc của cậu. Việc tôi quan tâm là cậu có tiêu diệt được hết dòng họ Kinomoto không? Chính vì vậy mà cậu phải đi cùng với tôi." - Eriol kết thúc câu nói bằng giọng ra lệnh của một vị thái tử.
"Tại sao?" - Syaoran hỏi bằng giọng chẳng - hiểu - gì - hết, khiến Eriol "cáu tiết"
"BỞI VÌ CẬU PHẢI ĐI TÌM KINOMOTO!" - Eriol hét lên, giọng đã mất hết bình tĩnh. Anh không thể tin đượclà Syaoran lại có thể "ngu" đến mức đó.
Đáp lại sự nóng giận của Eriollà một thái độ bình thản đến mức không - chịu - nổi của Syaoran:
"Ồ, việc tôi đi tìm và tiêu diệt dòng họ Kinomoto thì liên quan gì đến việc đi cùng cậu trong chuyến đi lần này, Eriol?"
Eriol há miệng toan nói thì bị Syaoran "chặn họng":
"Thôi đùa thôi. Tôi hiểu ý của cậu rồi, thái tử ạ. Nhưng nếu cậu muốn tìm kẻ thù của cậu theo cách nào thì đó là việc của cậu, tôi tìm bằng cách nào là việc của tôi. Tôi không thể đi cùng cậu được. Là cận vệ của cậu nhưng tôi không nghĩ là mình có nhiệm vụ phải đi theo cậu đến bất cứ nơi nào cậu đi. Hơn nữa, tôi nghĩ là mình sẽ gặp được gia tộc Kinomoto ở ngay trên đất này chứ không phải là ở nơi nào khác. Nếu cậu múôn tôi đi thì có vẻ như cậu đang muốn cản trở công việc của tôi đấy, cậu không thấy vậy sao ErIOl? Tóm lại, TÔI - KHÔNG - ĐI."
Syaoran nói một hơi với một nụ cười "đáng ghét", cái mớ lí lẽ khó đáp trả và giọng nói theo kiểu miễn - bàn - cãi khiến Eriol tức xì khói nhưng cũng phải miễn cưỡng im lặng.
..................................
Sau vụ nói chuyện với Syaoran, với tâm trạng nóng hơn bình thường, Eriol quyết định một mình ra biển với những người thuỷ thủ làm việc trong thuỷ quân của vương quốc Clow. Từ lúc bắt đầu đi đến giờ, nỗi giận của Eriol chưa có chút dấu hiệu nào cho thấy nó đang nguôi đi và điều này đã làm ảnh hưởng đến tốc độ đi của con tàu khi mà các thuỷ thủ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chủ nhân của mình.
10 ngày lênh đênh trên biển, đối với những người thuỷ thủ thì không có vấn đề gì. Đối với Eriol lúc bình thường thì có lẽ chuyện này cũng chỉ là "chuyện bỏ đi". Nhưng vào lúc này đây, tâm trạng Eriol không được tốt. Anh luôn thúc giục các thuỷ thủ tìm một hòn đảo nào đó để nghỉ chân. Mặc dù đã rất để ý tìm kiếm trên đường đi nhưng các thuỷ thủ vẫn không thẻ nào tìm ra được một hòn đảo có người sống để cho vị thái tử của mình nghỉ ngơi. Điều này khiến họ lo lắng và sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Hạnh Phúc
FanfictionTác giả: Rinca_seta Genres: Hành động, lãng mạn, pha chút ít kinh dị (ít thôi, không đáng kể, bởi nếu kể đến kinh dị thì nên kể là suy luận thì đúng hơn), SA (nhẹ nhàng ^^) Pairing: Sakura, Syaoran Tác giả Gần như là sử dụng hết tất cả các nhân vậ...