Chương 36: Hận Thù

1K 38 0
                                    

Cung điện Clow nhộn nhịp những tiếng bước chân, tiếng vó ngựa và tiếng kiểm binh. Tiếng binh khí va vào nhau lách cách, vang lên những âm thanh đáng sợ như những tiếng kêu của tử thần. Quốc vương Hiragirawa nhấp nhổm trên ghế, không yên. Đoàn ngựa chiến đang được kiểm tra kĩ lưỡng và từ từ tiến vào trong sân. Hiragirawa ngồi im, nhìn chăm chú vào những bước chân khỏe mạnh của đàn ngựa. Những quý tộc nhìn nhau, cười hài lòng vì sự chuẩn bị của mình. Li Syaoran vẫn quanh qua quẩn lại bên cạnh đám ngựa, lắc đầu vì chưa vừa ý. Mỗi cái lắc đầu của Syaoran lại khiến cho Hiragirawa run lên vì lo sợ. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng lia đi một lượt khắp sân cung điện, rồi dừng lại ở chỗ vị quốc vương "đáng kính". Ánh nhìn ấy làm ông ta sởn gai ốc. "Mẹ con chẳng khác nhau chút nào" - hắn thầm nghĩ. Syaoran nhìn thoáng qua đám binh khí, cung, kiếm... bầy la liệt ở sân rồi chậm rãi tiến về phía quốc vương. Tim Hiragirawa như ngừng đập trong giây lát ấy.

"Quốc vương" – Syaoran kính cẩn nói – "Tôi đã kiểm tra xong. Mọi thứ tuy chưa thật sự hoàn hỏa như tôi hi vọng nhưng cũng đủ để ta có thể chiến thắng một kẻ thù nghèo như quân Kinomoto. Chúng ta đã có thể xuất trận rồi!"

"Ngươi muốn đi ngay hôm nay sao?" – Hiragirawa ngạc nhiên. Theo kinh nghiệm của một người đã từng xông pha trận mạc như ông ta thì cũng nhận ra việc đi ngay bây giờ là hơi gấp gáp so với dự tính. Nhưng nhìn vẻ mặt tinh quái đầy mưu mô của Syaoran, hắn cũng không có gì phải nghĩ nhiều nữa – "Nếu muốn thì... Tùy ngươi!"

"Đa tạ quốc vương" – Syaoran mỉm cười.

Ngay sau khi Syaoran vừa quay đi khỏi, Hiragirawa vội vã lui trở về điện của mình. Qua bao năm không cầm kiếm đánh giặc, bây giờ, đột nhiên hắn cảm thấy sởn gai ốc khi nghe tiếng binh khí chạm vào nhau. Hắn lánh mặt tất cả mọi người, một mình ngồi trong căn phòng dát vàng của mình, như để không ai biết đến sự tồn tại của hắn, và dường như cũng là để chuẩn bị cho một kế hoạch - kế hoạch lớn nhất trong đời hắn kể từ khi trở thành vị vua bất đắc dĩ đến nay.

Syaoran lượn quanh một con ngựa bờm trắng. Anh có thể nhanh chóng nhận ra đây chính là con ngựa mà Yukito, anh và Sakura đã đi trong chuyến trở về từ "Đồi ma" trước đây. Sau lần ấy, con ngựa đã được bổ sung vào hàng ngựa chiến trong cung điện. Chính nó cũng là con ngựa đã đuổi kịp Eriol và Tomoyo trong đêm đó. Đây quả là một con ngựa tốt, cho dù đã có vẻ luống tuổi. Syaoran hài lòng gật đầu.

"Syaoran...."

Syaoran vỗ vỗ vào hông con ngựa:

"Chuyện gì vậy, Garraku?"

Garraku - cấp dưới của Syaoran im lặng đứng nhìn đội trưởng của mình kiểm tra ngựa. Khuôn mặt anh ta đã hóp lại, mất hẳn vẻ đẹp trai phong độ thường ngay, hẳn vì những lo lắng của mình đối với trận chiến không mong đợi này. Garraku thở dài:

"Syaoran, cậu định ra trận thật sao?"

"Vậy theo cậu, tôi còn mục đích khác nữa à?" – Syaoran phản vấn lại.

"Ah, tôi chỉ thấy lạ thôi. Thường ngày, cậu luôn bàng quan đối với những vấn đề thế này mà. Cậu chỉ muốn làm cho hết bổn phận của mình thôi, vậy mà tại sao lần này..."

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ