Sau khi Sakura đi qua, những chiếc bẫy gài trên cây lần lượt được gỡ bỏ. Touya và Yukito lo lắng nhìn theo cô em gái.
"Không còn thời gian nữa đâu" – Yukito nói nhanh – "đi nhanh lên. Tớ sẽ ra bờ sông, cậu về cung điện, Sakura chắc chắn là không sao đâu. Đừng lo."
Mặc dù không yên tâm chút nào về tính mạng của Sakura, nhưng sự sống của Tomoyo và Eriol cũng đang ngàn cân treo sợi tóc, Touya đành phóng ngựa theo Yukito, khuất dần trong bóng tối.
Hai con ngựa chạy nhanh như bay. Đến một lối ngã ba, Touya đi thẳng còn Yukito rẽ sang lối bên cạnh.
"Touya, coi chừng lão quốc vương đó đấy. Nếu thấy khó xơi thì chuồn là thượng sách."
"Tớ biết" – Touya trả lời, chiếc roi trên tay anh quất vào mông ngựa. Con ngựa hí lên rồi phóng nhanh hơn.
Suốt quãng đường đi, Touya thắc mắc không thấy Sakura đâu. Anh có phần yên tâm hơn với ý nghĩ Sakura không bị thương nặng lắm và đã đi thẳng ra sông Tomoeda. Chẳng mấy chốc, cung điện đã ở trước mặt Touya. Cánh cổng cung điện bị phá vỡ tan tành. Những ngọn đuốc cháy sáng rực cả khoảng trời. Touya hơi nhíu mày lưỡng lự: "Có thể là Tomoyo và Eriol đã ra bờ sông rồi. Còn Nakuru thì liệu có còn ở trong đó không?". Con ngựa dừng lại trước cổng cung điện. Một trận gió lớn từ trong nổi lên giúp Touya nhận biết Nakuru vẫn đang ở bên trong. Anh phóng ngựa vào.
Trong cung là một cảnh tượng thê thảm. Xác những binh ***h nằm ngổn ngang, chắn giữa lối đi. Có những xác người bị cắt làm đôi và Touya có thể dễ dàng đoán chắc chắn là do đường kiếm của Nakuru. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ khoảng sân rộng lớn. "Chậc, đây có thể gọi là vụ thảm sát thứ 2 trong cung điện", Touya tự nhủ rồi phóng ngựa đi thẳng.
Khi vào đến giữa sân được coi là sân chính của cung điện, Touya cảm nhận được những tiếng kim loại va vào nhau nghe lạnh xương sống, những trận gió lớn và tiếng thét đau đớn của nhiều người. Touya đi nhanh hơn. Quả như anh dự đoán, Nakuru và quốc vương Ryohka Hiragizawa đang giao đấu. Tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Nakuru hiện đang yếu thế hơn khi vừa phải đấu với quốc vương Ryohka, vừa phải đối phó với đám lính trong cung. Cô đã kiệt sức. Nhận ra điều đó, từ lưng ngựa, Touya phóng đến chỗ của Nakuru.
"Thái tử!" – Nakuru mừng rỡ reo lên
"Nhanh lên chút đi!" – Touya vừa đánh nhau với đám lính hộ vệ của quốc vương, vừa nói – "chúng ta không phải là đối thủ của tên này đâu, đi thôi!"
"ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TÔI" – Nakuru hét trả lời, lao về phía quốc vương – "7 NĂM TRƯỚC, TÔI SUÝT CHẾT DƯỚI TAY ÔNG VÌ TÔI BỊ THƯƠNG NẶNG, NHƯNG GIỜ THÌ ĐỪNG HÒNG...."
"Hê hê" – Hiragizawa chỉ cười – "lại thêm một tay nữa đến hả? Thái tử? Là thái tử Touya Kinomoto à? Xin lỗi nha, bây giờ thì ngươi chỉ là một tên khố rách áo ôm mà thôi, làm gì còn thái tử nữa kia chứ?"
Dù vô cùng tức giận nhưng Touya đã nhanh chóng kìm hãm cơn giận của mình. Anh vung kiếm lên, chém những tên lính đang liều mạng xông vào:
"CÁC NGƯƠI MUỐN SỐNG THÌ TRÁNH RA." - Touya hét lên – "NÀY, LÃO BÉO KIA, ĐỂ SAU NÀY, TÔI SẼ CHO ÔNG XEM AI MỚI LÀ KẺ KHỐ RÁCH ÁO ÔM."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Hạnh Phúc
FanficTác giả: Rinca_seta Genres: Hành động, lãng mạn, pha chút ít kinh dị (ít thôi, không đáng kể, bởi nếu kể đến kinh dị thì nên kể là suy luận thì đúng hơn), SA (nhẹ nhàng ^^) Pairing: Sakura, Syaoran Tác giả Gần như là sử dụng hết tất cả các nhân vậ...