CHƯƠNG 9 : PHÒNG BỆNH

244 16 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ban đêm, trong phòng bệnh chỉ có hai người cùng với ánh đèn mập mờ.

Hàn Thư Duệ nghe lời tiến về phía trước hai bước, lúc này mới kịp phản ứng mà trưng ra bộ mặt thật nghiêm túc nhận tội: "Thực xin lỗi Trịnh tiên sinh, bởi vì sai lầm của tôi nên mới đem đến phiền phức cho anh, thực sự rất xin lỗi."

Trịnh Hạo An đối với con người trì độn này thật bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn nhanh chóng bắt người này tới tay: "Trước kia tôi cũng không biết mình sẽ bị dị ứng như thế này, ngược lại hại cậu bị trách phạt. Thật xin lỗi."

Được một người cường đại như vậy xin lỗi, cậu quả thật có chút không quen. Hàn Thư Duệ bị anh dọa đến ngây ngốc, sau hai giây mới hơi giật mình mà cuối đầu. Nhìn thẳng vào mặt khách nhân đối với một người phục vụ như cậu mà nói, quả thật là rất thất lễ.

Bất quá Trịnh tiên sinh cũng đã xin lỗi cậu rồi, điều này đối với sự hiểu biết của cậu là vô cùng mới mẻ a. Vì vậy hai người tiếp tục im lặng, thời gian cứ thế trôi qua, khi Hàn Thư Duệ nhận ra thì đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm.

"Cảm ơn anh đã thông cảm, thời gian không còn sớm, không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa."

Trịnh Hạo An thấy cậu muốn lui về căn nhà ốc sên của mình, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hàn Thư Duệ, một chút ý tứ dời đi cũng không có. Anh có thể cho phép người này từng bước một mà tiếp nhận anh, nhưng không thể cho cậu có khả năng trốn tránh anh.

Đáng tiếc là Hàn Thư Duệ không hiểu hành động của anh, cậu nhìn thân thể cao lớn của Trịnh Hạo An vùi vào trong chăn, bỗng nhiên có ảo giác rằng người như anh ta sẽ có một chút cảm giác cô đơn. Đẩy cửa ra, nhưng cánh cửa lúc nãy đã bị Trần Đông Dược khóa lại, mà hắn hiện tại không có ở bên ngoài, vì vậy cậu chỉ biết ấp úng mở miệng: "Trịnh tiên sinh, buổi tối không có người nào ở lại cùng anh sao?"

Trịnh Hạo An không có gật đầu, nói dối cũng rất tự nhiên, không có một chút gì gọi là chột dạ.

Nhưng Hàn Thư Duệ vẫn thu hết biểu tình của anh vào mắt, lập tức có chút áy náy, vì vậy đem hết chuyện xảy ra vào tối hôm nay nhận hết về mình. "Thật xin lỗi, nhưng tôi cũng không biết phải làm như thế nào mới giúp được anh."

"Ở lại đi."

"Hả."- Trong nháy mắt, cậu nghi ngờ lỗ tai mình đang có vấn đề gì. "Nhưng mà tôi chưa thông qua thủ tục của bệnh viên nên không thể ở lại chỗ này được."

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ