CHƯƠNG 44

137 9 0
                                    

Một mảng tĩnh lặng, Triệu Dĩnh có chút kích động mà nhìn qua Trịnh Khiêm Dĩnh trắng trắng mềm mềm kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một mảng tĩnh lặng, Triệu Dĩnh có chút kích động mà nhìn qua Trịnh Khiêm Dĩnh trắng trắng mềm mềm kia. Lúc trước cô còn hối hận muốn chết, nhưng bây giờ cô ta lại cảm thấy vận khí của mình có chút không tệ, nhìn tình huống phát triển như vậy, cô cảm thấy mình sẽ thu hoạch nhiều hơn bản thân mình tưởng tượng.

Giờ phút này, cô ta cảm thấy Trịnh Khiêm Dĩnh sẽ không cự tuyệt mình, khí tức đáng yêu của Khiêm Dĩnh cũng đã lui ra, lúc này tiểu thí hài choai choai kia lại có chút giống với Trịnh Hạo An khi còn trẻ trong sáng mà lạnh lùng.

Tìm như thế nào, cũng không thấy được nét giống với cô ta...

"Mẹ?"- Nhóc con cuối cùng cũng dùng danh từ này mà đặt lên người nữ nhân trước mắt, nhưng không như tưởng tượng của Triệu Dĩnh, cái danh từ này không hề có một chút ôn hòa.

Nó dù có một thân phận không để cho người khác khi dễ, nhưng cũng đã từng tuyệt vọng với cái thân phận này đến thế nào: "Thực xin lỗi, cháu đã qua cái tuổi cần một người mẹ lạ lẫm rồi."

Bên trong biệt thự Trịnh gia, Trịnh Hạo An nguyên bản đạm mạc nhưng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, Nhưng rất nhanh anh liền ra hiệu với Trần Đông Dược: "Hiện tại có thể mời Triệu tiểu thư đi ra ngoài rồi."

"Không, các người không thể đối với tôi như vậy, tôi mới là mẹ ruột của Khiêm Dĩnh."

Triệu Dĩnh như bệnh nhân tâm thần mà gào rú, nhưng vì rất nhanh được Trần Đông Dược giải quyết, bên trong cũng dần yên tĩnh trở lại. Nhưng nếu so sánh, cũng có một nơi được nhấc lên một hồi sóng gió, tuy không kịch liệt như Trịnh gia nhưng tuyệt đối trận phong ba này cũng gần giống với Trịnh gia.

Máy bay hạ cánh, Hàn Thư Duệ nhanh chóng quay về Hàn Gia, bởi vì cậu biết nếu ông đang nằm trong bệnh viện, dựa vào thân phận của cậu bây giờ cũng không thể tìm hiểu được. Vốn muốn đến bệnh viện thăm ông, không nghĩ lại gặp được ôngđang trở về.

"Ông."- Hàn Thư Duệ ngây ngốc gọi, thanh âm như giấy ráp khô khốc, lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, mũi cũng bắt đầu mà chua xót.

Mấy chiếc xe cũng dần có người bước xuống, ngoại trừ có Hàn Nhất Phương lão gia tử, còn có ba của Hàn Thư Duệ, chị cùng với một người thâm trầm mà nhìn cậu, Phương Tử Xuyên.

Hàn Nhất Phương sâu sắc nhìn về đứa cháu làm cho ông yêu cũng không hết mà hận cũng không xong kia, không lên tiếng đáp trả.

"Chúng ta đi."- Hàn Nhất Phương chỉ nói một câu như vậy, đồng thời dùng sức gõ cây trượng Mộc Đầu xuống đất, mang theo vài phần kinh tâm động phách, cũng kiên cường tự chống đỡ cự tuyệt những người muốn đến nâng đi.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ