CHƯƠNG 26 : CHIẾN TRANH LẠNH

171 11 0
                                    

Trần Đông Dược vội vàng đuổi theo, khi đến nơi lại chứng kiến một màn này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trần Đông Dược vội vàng đuổi theo, khi đến nơi lại chứng kiến một màn này. Hắn đương nhiên không đuổi kịp ông chủ, nhìn qua Hàn Thư Duệ không giống với thường ngày, hắn chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ, không biết nên nói cái gì.

Trong quá khứ, hắn chỉ xem Hàn Thư Duệ là một người mang theo chút ngu đần, còn mang cả thân phận thiếu gia trên mình. Sự đánh giá này mang theo điểm xem thường, cũng cảm thấy cậu ấy ít khả năng có thể hợp với ông chủ nhà mình.

Nhưng ngày hôm nay, lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Trần Đông Dược đối với Hàn Thư Duệ. Trong tư liệu hắn điều tra được, chính xác cậu ấy có học chuyên ngành về kiến trúc, nhưng vẫn chưa tốt nghiệp, sinh viên mà còn là nhị thế tổ thì có bao nhiêu người có tài năng thật sự chứ.

Cho nên không thể không nói, ấn tượng của Trần Đông Dược về Hàn Thư Duệ là một nam nhân mềm yếu chỉ biết nấu ăn ngon, nhưng ngày hôm nay, hắn lại nhận được một bài học khắc sâu....không được tùy tiện xem thường một người không được nào đó, để đến khi nhận ra thì cũng quá muộn a~

"Hàn tiên sinh, cần tôi đưa cậu đi đâu không?"- Cơ hồ ngay lập tức, Trần Đông Dược hạ quyết tâm tiến lên, tâm ý của ông chủ hắn cũng hiểu được đôi chút, cho dù có tức giận thế nào, tin chắc sẽ rất nhanh hối hận thôi.

Hàn Thư Duệ không biết được tâm tư của anh, bất quá tâm tình không được tốt đến đâu, cậu cũng sẽ không trút giận lên đầu người không liên quan: "Tôi không sao, cơ mà anh nên đến xem tình huống của Trịnh tiên sinh như thế nào, tâm tình của anh ta hình như không được tốt thì phải."

Trần Đông Dược sững sờ, hắn không ngờ Hàn Thư Duệ có thể lãnh tĩnh như vậy, giống như trái tim một mực không bị nhiễu loạn vậy. Làm hắn không khỏi có chút hoài nghi, Hàn Thư Duệ thật sự có thích Trịnh Hạo An hay không .

"Vâng."- Cuối cùng, Trần Đông Dược cũng không thắc mắc nhiều, gọi một chiếc xe khác để đuổi theo.

Hàn Thư Duệ nhìn xe chậm rãi biến mất, tay phải ghì thật chặt hộp quà, chợt như bình tĩnh mà buông tay ra. Cậu tựa hồ không được bình tĩnh như bề ngoài, thực ra thì cũng không phải cậu không quan tâm, cái này có phải là một tín hiệu không tốt.....

Trịnh Hạo An một đường đua xe phóng về nhà, trong đầu vẫn vang lên lời nói mà Lưu Lãng Bác ghé vào tai anh nói: "Anh thật sự hiểu rõ bảo bối của mình là người như thế nào ư, đừng tưởng rằng cậu ta choàng một lớp da bên ngoài đẹp đẽ như vậy, cậu liền xem người ta là bảo bối. Năm đó, khi cậu ta thổ lộ cùng nam nhân khác, không biết anh đang nằm ở góc nào đâu."

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ