CHƯƠNG 38 : TIẾU TƯỞNG

150 7 0
                                    

Sau khi vào phòng, vẫn chưa chịu bỏ cái hộp xuống, biết chính mình thất thố, ho khan một tiếng, rốt cục cũng đem cái hộp để trên bàn bên cạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi vào phòng, vẫn chưa chịu bỏ cái hộp xuống, biết chính mình thất thố, ho khan một tiếng, rốt cục cũng đem cái hộp để trên bàn bên cạnh.

"Đã trễ như vậy, có chuyện gì sao?"

Khóe miệng Trần Đông Dược run rẩy, sau khi liều mạng đè ép xuống, lập tức tỉ mỉ đem mọi chuyện phát sinh gần đây nói ra: "Ngoại trừ những việc này, thì việc nhận thầu tòa nhà kia sẽ họp lại vào ngày mai lúc chín giờ. Bất quá để tránh Lưu tiên sinh giở trò lần nữa, chúng ta có cần an bài vài người bảo vệ cho Ngô tiên sinh không?"

Trịnh Hạo An nói đến việc này cũng không hàm hồ, suy tư một lát, khẽ gật đầu: "Tất nhiên là phải vậy, Lưu Lãng Bác, người này không thể không phòng, hơn nữa hy vọng kế hoạch ngày mai sẽ thuận lợi."

Trần Đông Dược lên tiếng, sau đó hai người tiếp tục bàn bạc kỹ về việc này. Nhìn Trịnh Hạo An lộ ra vẻ mệt mỏi, Trần Đông Dược rất tự nhiên dừng lại, bắt đầu hỏi thăm.

"Ông chủ nên nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai còn có trận đánh cần đánh nữa."

Trịnh Hạo An nhẹ nhàng gật đầu, đối với cấp dưới theo anh vài năm quan tâm như vậy, anh cũng tiếp nhận, "Được rồi, cậu cũng nhanh về nhà nghỉ ngơi đi."

Trần Đông Dược cười cười, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thoáng do dự mà mở miệng: "Ông chủ, kỳ thật lão gia biết anh phải ở đây trong thời gian lâu, cho nên sắp tới có thể sẽ đến đây cũng không chừng."

Động tác của Trịnh Hạo An lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Đông Dược, không có nói gì, phất phất tay cho hắn lui xuống.

Ông già và anh có quan hệ hơi phức tạp, bất quá Trần Đông Dược là người làm của anh nên cũng không rơi vào tình huống khó xử, chỉ là nghĩ tới Hàn Thư Duệ có thể sẽ bị ông ấy nói vài lời khó nghe thì....có chút đau đầu.

Trịnh Hạo An biết mình có thể xem nhẹ lão đầu kia, nhưng theo tính cách của Hàn Thư Duệ thì.... chắc chắn sẽ phải để ý, làm cho lão đầu kia thích Thư Duệ cũng có chút gian nan.

Trịnh Hạo An nghĩ nghĩ rồi tự mình bực bội, chỉ là khi ánh mắt chạm vào hộp quà lại có chút buông lỏng. Hàn Thư Duệ là người rất được người khác yêu thích, nếu lão đầu kia không thích thì chắc chắn ánh mắt của ông ấy có tật rồi, chính mình cũng không cần để ý nhiều.

Vì vậy, suy nghĩ của Trịnh Hạo An nhờ vật nào đó trở nên thoáng hơn, đồng thời có chút đắc chí mà mở cái hộp ra, đem chiếc cà vạt so với những chiếc cà vạt được đặt may của anh có chút mộc mạc, liền lấy mang thử.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ