CHƯƠNG 34 : GẶP LẠI

148 8 0
                                    

Ngày hôm sau khí trời rất tốt, lại thêm tâm tình của Hàn Thư Duệ cũng không tệ, ngay cả thảm đỏ khách sạn ngày nào cũng hiện diện ở đấy, nhưng trong mắt Hàn Thư Duệ lại mang theo cảm giác vui tươi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm sau khí trời rất tốt, lại thêm tâm tình của Hàn Thư Duệ cũng không tệ, ngay cả thảm đỏ khách sạn ngày nào cũng hiện diện ở đấy, nhưng trong mắt Hàn Thư Duệ lại mang theo cảm giác vui tươi.

Hàn Thư Duệ một mực chờ đợi, dưới đáy lòng cũng chuẩn bị hoan nghênh khách nhân. Vương Như Thành coi trọng cậu, cậu cũng cố gắng thể hiện cho thật tốt để báo đáp lại ông.

Thế nhưng cậu không nghĩ đến suốt một đêm cậu thông suốt hết mọi việc, người kia lại hết lần này đến lần khác hào phóng mà chạy đến trước mặt cậu. Cho cậu cảm thấy được một câu "Thế sự vô thường" cũng là rất có đạo lý a.

"Phương tiên sinh mời đi bên này, phòng ngài ở phía trước. Nếu có chuyện gì thì cứ báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết cho ngài."

Tư thái Phương Tử Xuyên tự nhiên, đặc biệt là trước mặt mọi người sẽ không làm ra hành vi thất thố, chỉ nói cảm ơn. Người ở bên ngoài nhìn thấy Hàn Thư Duệ có được vinh quang như vậy, dù sao Trịnh Hạo An cũng sẽ không thể ôn nhu được thế này.

Huống chi tướng mạo của Phương Tử Xuyên không xuất sắc bằng Trịnh Hạo An, nhưng hắn ta cũng được liệt vào hàng "suất ca", hơn nữa bộ dạng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi sẽ không bằng được Trịnh Hạo An.

Hàn Thư Duệ rất hiểu bộ dáng ôn nhu kia cũng chả nói lên được điều gì, về sau lại cho Lâm Lị luôn đi bên người cậu, khiến ba người ở cùng một chỗ, triệt để ngăn cách cơ hội của Phương Tử Xuyên.

Hàn Thư Duệ trước kia cho rằng mình đã hiểu rất rõ người nam nhân này. Nhưng sau khi cậu rời đi, cậu mới chân chính hiểu được, người này thật sự là có tài, hơn nữa còn mang theo dã tâm. Thậm chí làm ra chuyện ghê tởm như vậy, bây giờ lại có thể bày ra bộ dáng vô hại buồn nôn này.

"Phương tiên sinh, có việc gì xin ngài phân phó, bất quá, bây giờ tôi cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của ngài, chúc ngài ngủ ngon."

Sau khi Phương Tử Xuyên đi về phòng mình, dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu mà chăm chú nhìn Hàn Thư Duệ, thậm chí còn chúc lại một câu "Mộng đẹp" làm Lâm Lị chăm chăm mà nhìn.

"Lão đại, người nam nhân này rất tuấn tú, rất ôn nhu nha!!!! Hơn nữa không biết là em có cảm giác lầm hay không, nhưng em thấy anh ta đối với anh có hảo cảm đó."- Miệng của Lâm Lị khi không có việc gì làm thật rảnh rỗi, vừa đi ra từ phòng Phương Tử Xuyên lại bắt đầu luyên thuyên.

Hàn Thư Duệ vốn không yên lòng, bất quá cũng không vì chuyện lúc trước mà trước mặt cấp dưới của mình chửi bới Phương Tử Xuyên: "Ừm, chính xác là phong nhã đấy, nhưng người như vậy cô không nên suy nghĩ viễn vông."

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ