CHƯƠNG 59

139 10 0
                                    

Sáng hôm sau, không biết Trịnh Hạo An có việc bận rộn gì mà không cùng rời giường với Hàn Thư Duệ, ngược lại Hàn Dịch khi gặp cậu liền trưng một sắc mặt "quả nhiên là thế", khóe miệng Hàn Thư Duệ lập tức co rút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau, không biết Trịnh Hạo An có việc bận rộn gì mà không cùng rời giường với Hàn Thư Duệ, ngược lại Hàn Dịch khi gặp cậu liền trưng một sắc mặt "quả nhiên là thế", khóe miệng Hàn Thư Duệ lập tức co rút.

"Nếu Trịnh Hạo An giận cậu thì cứ làm nũng nhiều đi, ngài ấy chắc chắn sẽ hạ hỏa đấy."- Đây là câu nói tự cho là đúng của Hàn Dịch mà khiến Hàn Thư Duệ muốn ngã quỵ. Về sau còn có nhiều ánh mắt mang nhiều hàm nghĩa khác nhau như "Quả là thế", "Cậu quả nhiên làm nũng nên mới được tha thứ"' , "Cuối cùng hai người cũng 'chơi' lại với nhau rồi"

Hàn Thư Duệ một bên húp cháo một bên vì ánh mắt nào đó mà muốn nội thương, Hàn Dịch cũng không phải là người có nội tâm đứng đắn gì, khi ở Hoa thành phố, Hàn Dịch còn quăng người khác ra khỏi cửa cơ mà.

Chỉ là với tư cách là một người đứng ngoài xem còn thấy vui vẻ, nhưng bây giờ cậu lại bị người này chọc ghẹo như thế, vậy cách tốt nhất là nên ngậm miệng cho rồi.

Vào buổi cơm trưa, Trịnh Hạo An trở về, hai người cùng nhau dùng bữa, không khí hòa hợp vô cùng.

Sau khi ăn xong, Trịnh Hạo An nói sẽ đi đến sân golf, hỏi Hàn Thư Duệ có thể đi chung với anh không. Anh đã nói vậy thì cậu cũng không thể cự tuyệt được.

Hai người, còn có một con ký sinh trùng Hàn Dịch cùng nhau đi đến sân golf lớn nhất Bắc Kinh.

Đến đấy, Hàn Thư Duệ mới biết được đến bàn bạc thực ra thì đến để tham dự một bữa tiệc không hề nhỏ. Các tiểu thư công tử ăn mặc cao quý tụ tập cùng nhau nói chuyện vui, nhân viên phục vụ qua qua lại lại, nhìn rất nhộn nhịp.

Trịnh Hạo An đã đi trước để bàn bạc vài chuyện, Hàn Thư Duệ đứng một mình đến nhàm chán.

Nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện một người nam nhân làm cậu nâng lên tinh thần, đương nhiên đối phương cũng thấy cậu, không do dự mà đi tới.

"Hàn thiếu gia, thật sự đã lâu không gặp."- Lưu Lãng Bác cười rất chuẩn mực nếu cậu không từng biết hắn ta chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một người rất khiêm tốn. Nhưng bây giờ cậu đã biết người này là con sói đang cố dùng móng vuốt của mình mà tranh giành nam nhân với cậu.

Hàn Thư Duệ cười cười, ngoại trừ xa cách thì cũng không có ý gì trên mặt, dù sao ba năm làm nhân viên phục vụ cũng không để chơi không: "Lưu thiếu gia là người bận rộn, làm sao có thể thường xuyên gặp được tôi chứ."

Lưu Lãng Bác từ chối cho ý kiến, chỉ nghĩ rằng vì hôm nay Trịnh Hạo An đến đây nên hắn mới đến, nhưng thấy hai người bọn họ mấy ngày này thường xuyên xa cách nhau nên tâm tình bực bội cũng bình ổn lại.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ