Lời nói của Trịnh Thiên Hoằng có chút đùa nghịch lưu manh, đáy mắt Trương Hạo Lâm hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bất quá một bức tranh so ra cũng không bằng sự vui vẻ của các bằng hữu cũ. Chỉ là ông lại kinh ngạc, năm đó hai người bọn họ nổi danh là quê mùa, vậy mà lại chọn được chữ của Hàn Thư Duệ, chẳng lẽ....
"Lão gia, ngài không phải là muốn đem tranh chữ này cho người kia chứ."
Đáy mắt Trịnh Thiên Hoằng hiện lên một tia kinh ngạc cùng cảm khái, lập tức không có phản kháng: "Vẫn là anh em hiểu ta, xú lão tử kia luôn dẫn theo đồ đệ của hắn mà cười nhạo chúng ta quê mùa. Hiện tại phải để cho lão ta nhìn xem, trừ những đồ đệ hắn dạy dỗ ra, bên ngoài vẫn còn nhân tài đấy."
Trương Hạo Lâm rốt cuộc thở dài một hơi, bất quá khóe mắt lóe lên hào quang bán rẻ ông ta. Hai người nhìn nhau cười ha ha. Sau đó kề vai nhau đi ra bên ngoài.
"Lão gia, hôm nay chúng ta nhất định không say không về, nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn còn rất ăn ý."
"Đúng vậy, chúng ta thế mà đã giao tình nhiều năm như vậy rồi."
"Hơn nữa cái lão già chết tiệt kia, mỗi lần gặp là thấy được bộ dáng muốn vểnh đuôi lên trời rồi. Bây giờ có thể cho hắn ta biết được lễ độ là gì rồi. Trừ thứ đang trên tay ngài ra, tôi vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp của cậu nhóc kia đó."
"Ha ha, quả nhiên ông cũng nghĩ đến điểm này, lần này nhất định phải hảo hạo chọc giận hắn a."
"......"
Đi theo sau lưng hai người, Hàn Dịch có chút buồn cười mà thở dài một hơi, bước chân cũng không dừng lại. Ánh mắt của hắn vẫn không nhìn loạn nhưng lại rất chú ý đến xung quanh, ba người cứ thế mà đi ra ngoài.
Chỉ lưu lại nhân viên hồi nãy bị quăng lăn quay, ngơ ngác nhìn cảnh đó, mặt liền xám trắng, ông của hắn vất vả tìm được công việc này cho hắn, không nghĩ tới hắn lại đi đạp đổ.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, một lão đầu tử hỗn độn như thế... lại có thể là bạn tốt của ông chủ cơ chứ.
Cùng một thời gian, Hàn Thư Duệ đi dọc theo đường đi sờ sờ mũi của mình. Cậu không cùng chú Trương nói một tiếng mà đi mất tựa hồ cũng không tốt lắm, không nói đến cậu đã đáp ứng viết chữ cho chú trương, cuối cùng mực cũng chẳng thể tới tay cậu.
Vì một đường mà cảm khái thổn thức, Hàn Thư Duệ cuối cùng vẫn sáng láng quay trở về biệt thự của Trịnh gia.
Trịnh Khiêm Dĩnh đang ngoan ngoãn học bài cùng với giáo viên, cậu không muốn đi quấy rầy. Quay về phòng, cậu bắt đầu công việc bận rộn. Mấy ngày nay tiểu tử Trăng Sáng Ngàn Dặm kia gửi cho cậu vài việc, Hàn Thư Duệ làm đến chăm chú, đối phương tận lực tuyên truyền khiến cho khách hàng đặt đơn hàng không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤ
General FictionTác giả : Man Đầu Hãm Bao Tử Thể loại : Hào môn thế gia, giao hợp (make love), thiên tác chi hòa, sủng văn, He Editor : Hồng Hạc Tình trạng bản gốc : full Tình trạng edit : đã hoàn VĂN ÁN Hàn Thư Duệ đã từng bởi vì yêu mến anh rể của mình, sau đó...