CHƯƠNG 17 : SUỐI NƯỚC NÓNG

242 14 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thời gian đã đến gần trưa, tại phòng bếp không lớn không nhỏ.

Trịnh Hạo An đang hưởng thụ cảm giác áp người trước mặt đến nơi hẻo lánh, thình lình thanh âm nghi hoặc của con trai vang lên, " Ba ba, hai người đang làm gì đó?"

Nghe được câu hỏi đơn thuần kia, Hàn Thư Duệ lập tức đẩy Trịnh Hạo An đang muốn sáp tới trên người mình ra, có chút bối rối tiếp tục đi chuẩn bị cơm, không quên nói với ra: "Khiêm Dĩnh, cơm đã xong rồi, rửa mặt rồi tới ăn cơm."

Trịnh Hạo An cũng không quan tâm tới động tác này, ánh mắt mang theo điều suy nghĩ nhìn về con trai mình. Mười hai tuổi, cho dù không hiểu tình cảm là gì nhưng cũng được xưng tụng là có mối tình đầu rồi.

Nếu không phải nhóc con ở trên trường luôn được những cô bé vây quanh, anh hẳn là sẽ hoài nghi, phải chăng thằng nhóc Khiêm Dĩnh này yêu thích Hàn Thư Duệ.

Đương nhiên dù anh có nghĩ ngợi lung tung cũng không thể biết được, ngược lại, Trịnh Khiêm Dĩnh sau khi lấy hết dũng khí cất lên câu hỏi cũng đã biến mất không còn dấu vết, lập tức không đợi Trịnh Hạo An lên tiếng, nhanh nhảu hướng đến phòng khách, nơi mà... có Hàn Thư Duệ.

Hàn Thư Duệ đang dọn đồ ăn ra thì phát hiện cái đuôi nhỏ này đi theo mình, trong lòng cậu rất sung sướng. Trước giờ cậu vốn là người hướng nội, không có duyên với trẻ nhỏ, còn đối với phái nữ... nếu giống với kiểu con gái như hôm trước, cậu nhất định sẽ lập tức chạy đi thật xa. Bây giờ thấy một cái bánh bao đáng yêu thế này, đáy lòng cậu cũng mềm nhũn hết rồi.

"Hôm nay chú làm tôm cho cháu đấy, nhanh rửa tay rồi ăn cơm."

"Đã rửa rồi ạ."- Mắt Trịnh Khiêm Dĩnh sáng trưng, ánh mắt thèm thuồng nhưng không dám động đũa, nó không ngừng liếc về hướng nhà bếp.

Hàn Thư Duệ biết nhóc con đang đợi Trịnh Hạo An, cậu cũng không nói gì thêm, cùng nhóc con đợi ai kia vác mông tới.

Vì vậy, thời điểm Trịnh Hạo An đến liền nhìn thấy hai cặp mắt đen láy nhìn mình chằm chằm. Tuyệt đối không phải là thần sắc chờ mong, mà là đang phàn nàn anh quá chậm chạp.

Trịnh Hạo An nghĩ, có phải gần đây anh rất dễ tính, nên hai người kia mới có thể làm càn đến mức này?

Bất quá hôm nay anh cũng không muốn biểu lộ bộ dáng uy nghiêm. Với tư cách là chủ nhà, hôm nay lại là ngày đầu tiên Hàn Thư Duệ đến đây, anh đang suy nghĩ xem mình cần phải làm gì để chúc mừng cậu.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ