CHƯƠNG 40 : LĂN

150 10 0
                                    

Trịnh Hạo An không biết Hàn Thư Duệ đã dán cho mình một cái nhãn thật đặc biệt, đương nhiên, nếu như anh ta biết được chắc chắn sẽ càng sung sướng đắc ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trịnh Hạo An không biết Hàn Thư Duệ đã dán cho mình một cái nhãn thật đặc biệt, đương nhiên, nếu như anh ta biết được chắc chắn sẽ càng sung sướng đắc ý. Dù sao trong tình cảm, dục vọng độc chiếm là điều bình thường. Nếu Hàn Thư Duệ không có loại dục vọng này, Trịnh Hạo An chắc chắn sẽ hoài nghi mị lực của bản thân mình thảm hại như vậy sao.

Sau vụ này, bận rộn lại đến thăm Trịnh Hạo An. Hàn Thư Duệ đã sớm có dự định rồi, câu khó lắm mới có được rảnh rỗi như thế này nên phải tranh thủ.

Hàn Thư Duệ cũng không muốn chán lệch người ra, không nhàm chán mà đứng xem Trịnh Hạo An xử lý công vụ. Hơn nữa, những ngày gần đây tâm tình không tệ, cậu muốn đi ra ngoài khuây khỏa.

Tiện tay lấy một chiếc xe, Hàn Thư Duệ lái đến một con phố cổ của Hoa thành phố. Con đường tiếp theo có chút hẹp, Hàn Thư Duệ quen thuộc mà xuống xe, đi thẳng vào tiệm đồ cổ "Cổ Vận".

Những năm gần đây, hàng đồ cổ toàn là loại mua rẻ bán đắt, hình thức đồ cổ này cũng như thủy triều mà tiến nhập vào giới thượng lưu.

Thế nhưng Hàn Thư Duệ đến đây không phải vì những trào lưu rùm beng kia, mà vì muốn coi những đồ cổ mà cậu có thể dùng mà thôi.

"Chú Trương, gần đây có loại mực tốt nào không?"- Hàn Thư Duệ nhìn thấy người đang hút thuốc trên xích đu- Trương Hạo Lâm, không khách khí liền lên tiếng hỏi.

Trương Hạo Lâm vốn đang nghỉ ngơi, thấy Hàn Thư Duệ lên tiếng quấy rầy chẳng những không thấy không vui, trái lại rất vui vẻ cười nói: "Cháu, tên tiểu tử thúi này, nếu không phải trong tiệm chú có mấy khối mực hấp dẫn cháu, chắc cháu cũng không thèm vác xác đến đây rồi."

Biết Hàn Thư Duệ bận rộn, nhưng nhìn bộ dáng nhớ thương mấy khối mực của cậu làm Trương Hạo Lâm vừa tức vừa hận.

"Được rồi, vẫn quy củ cũ. Nếu cháu chọn được mực thích hợp, viết cho chú một chữ, chú sẽ dựa theo giá gốc bán cho cháu. Bất quá thị trường mực cổ gần đây có tăng đấy, cháu không tham gia à?"

Hàn Thư Duệ lắc lắc đầu, đồ cổ hay thú vui sưu tập mực gì đó cậu cũng không có hứng thú lắm, phần nữa là những khối mực có niên đại làm cậu động tâm thì cậu lại mua không nổi a.

Mấy ngày trước cậu có để ý đến một khối mực cổ Tỳ Bà của Thanh triều, nhưng nghe nói bán tới bảy tám vạn. Nhưng mực kia rốt cục có phải là mực tốt hay không cậu cũng không dám nói. Bởi vì khi sờ được nghiên mực cậu mới có thể biết được, chứ không, những nghiên mực đạt giá cao cũng không chắc.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ