CHƯƠNG 45 : YẾN HỘI

130 9 0
                                    

Thư phòng của Hàn lão gia từ trước đến nay rất ít người ngừng chân, giống như cấm địa đại biểu cho sự uy nghiêm, cũng đại biểu cho những vật vinh quang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thư phòng của Hàn lão gia từ trước đến nay rất ít người ngừng chân, giống như cấm địa đại biểu cho sự uy nghiêm, cũng đại biểu cho những vật vinh quang. Nhưng tin tức Hàn Thư Duệ quay về Hàn gia, lập tức có một cơn gió như muốn càn quét Hàn gia.

Hàn Thư Duệ, người được Hàn lão gia sủng lên trời rời đi 3 năm rưỡi, cuối cùng cũng đã trở về. Quan trọng hơn là, thái độ của lão gia vẫn trước sau như một, hoàn toàn không cho phép người khác khi dễ đứa cháu trai mềm yếu lại không có thiên phú này!

Trong sân, qua điện thoại, trong góc, ngươi một lời ta một câu, có người không tin cũng có người tin. Có vài người làm mới vào Hàn gia, cũng không biết đến Hàn Thư Duệ là ai, nhưng giờ khắc này cũng đã khắc được tên cậu dưới đáy lòng rồi.

Dù sao vừa mới tới, bọn họ nghe nói Hàn phu nhân trước giờ giễu võ dương oai, nhưng bởi vì chế nhạo Hàn thiếu gia một câu mà bị lão gia không chào đón nữa. Cho nên bọn họ, những hạ nhân....vẫn nên cẩn thận một tí.

Mà trung tâm đang bị nghị luận, Hàn Thư Duệ lúc này đang đứng trước cái bàn kia, tỉ mĩ viết một bài thơ "Hồi hương ngẫu thư". Bài thơ cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của cậu bây giờ, nhưng hối hận nuối tiếc có thể biểu đạt được phần nào.

Hàn gia cùng những nhà khác cũng rất khác nhau, điều này từ khi cậu còn rất nhỏ cũng hiểu được, hiểu rất rõ. Tỷ như khi cậu ngây thơ biểu hiện mình yêu thích thư pháp, về sau, Hàn Nhất Phương đương nhiên vẫn sủng ái cậu nhưng cũng không bao giờ buông lỏng giáo dục đối với cậu.

Mực nước màu đen cùng với một mùi hương mà cậu không ưa thích lắm. Cách ông dạy bảo cũng rất đặc biệt, mỗi lần cậu và ba làm sai chuyện gì, ông đều đợi bọn họ viết xong được một bài, mà tốt một nghiên mực.

Theo Hàn Nhất Phương, viết xong một bản thư pháp sẽ dễ dàng nói chuyện trở lại.

Nhưng năm đó cậu rời đi, thật uổng công những năm đó học cách tỉnh táo lý trí, phụ ông luôn yêu thương sủng ái cậu. Cũng may, tất cả vẫn còn kịp để vãn hồi.

Hàn Thư Duệ viết xong chữ cuối cùng, cảm thấy tâm tình bình tĩnh lại không ít, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Hàn Nhất Phương: "Ông, về sau cháu sẽ nghe lời ông, nhưng cháu không nghĩ mình phải rời khỏi Trịnh Hạo An."

Nguyên bản Hàn Nhất Phương nhìn những chữ này tâm tình đã tốt hơn ba, bốn phần, chỉ vừa nghe được câu nói nghiêm túc của Hàn Thư Duệ, sắc mặt khôi phục nét lạnh băng như trước, xem ra trong thời gian ngắn không thể làm tan được rồi.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ