CHƯƠNG 25 : CHÂM NGÒI

149 9 0
                                    

Một buổi hội nghị cạnh tranh đấu thầu thế này, kỳ thực nói Hàn Thư Duệ thay đổi luôn cục diện cũng là không đủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một buổi hội nghị cạnh tranh đấu thầu thế này, kỳ thực nói Hàn Thư Duệ thay đổi luôn cục diện cũng là không đủ. Khi tất cả mọi người đều đồng ý kéo dài thời hạn thì Lưu Lãng Bác đã lên tiếng mời Trịnh Hạo An lưu lại trong chốc lát.

Hàn Thư Duệ cũng không có ý ở lại để nghe lén, xuyên qua một cánh cửa khép hờ cũng không thể nghe được bọn họ rốt cục đang nói đến vấn đề gì. Nhưng nhìn thấy Lưu Lãng Bác hướng về tai Trịnh Hạo An nói vài câu, sắc mặt Trịnh Hạo An bỗng trở nên khó coi, không biết vì cái gì làm cậu cảm thấy không an tâm.

Có một nguy cơ như mưa bão sắp đến. Chứ nói chi là cậu thấy được ánh mắt của Lưu Lãng Bác đang nhìn về phía cậu, lộ ra ánh mắt không thoải mái, mang theo một chút thương cảm cùng xem thường.

Hàn Thư Duệ cùng Trịnh Hạo An đi ra cửa, ánh nắng chiếu sáng đến ấm áp. Trần Đông Dược đi ở phía sau hai người không nói gì thêm, nhưng đáy lòng cũng âm thầm mà thở ra một hơi dài.

Có thể làm cho Lưu Lãng Bác chủ động nhượng bộ, Trần Đông Dược tự nhận đây là việc đầu tiên hắn nhìn thấy. Tuy cũng có liên quan đến Lương Khánh Nghĩa bị mất mặt mà không tức giận, nhưng ai cũng không ngờ được đến kết quả sẽ như vậy, tốt quá sức tưởng tượng rồi.

Thời điểm Trịnh Hạo An tiến vào trong xe, Hàn Thư Duệ không có đi vào xe, trái lại lắc lắc đầu cáo lỗi: "Tôi còn có việc, xin nghỉ phép, anh về trước đi được không?"

Trịnh Hạo An nhìn người nào đó gần đây nói chuyện với anh càng thêm tùy ý, khẽ mím môi đồng thời nhàn nhạt nhìn qua Trần Đông Dược đang ngồi ghế lái, hắn lập tức co rút khóe miệng, nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Hàn Thư Duệ nhảy dựng, bối rối mà tránh qua một bên, tránh né khí bụi đang bay lên mù mịt. Cậu quả thật muốn xông lên đánh Trịnh Hạo An một trận.

Bất quá có lẽ là chỉ dám nghĩ thôi nhưng không dám làm.

Hàn Thư Duệ đứng ở ven đường hậm hực vung tay vung chân, khi vừa mới lên xe taxi đã nhìn thấy Lưu Lãng Bác lái con Ferrari dừng bên cạnh chiếc taxi cậu đang ngồi, đồng thời mang theo một tia vui vẻ.

"Cần tôi chở cậu đến nơi cần đến không? Nhóc đáng thương."

"Cảm ơn, không cần"- Anh mới là nhóc đáng thương đấy...

"...."- Hàn Thư Duệ bỏ qua ánh mắt dò xét của tài xế, nói cho ông ta địa điểm cần đến rồi nhắm mắt nghĩ ngợi. Cậu không biết vì sao Trịnh Hạo An lại bỗng dưng nổi giận, về phần Lưu Lãng Bác vui vẻ cùng xem thường thì cậu chả cần quan tâm.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ