Trịnh Hạo An vừa nói xong, Hàn Thư Duệ lập tức chứng kiến được bộ dáng bị dọa sợ của Trần Đông Dược. Hắn liền biết cái gì không nên nói, cái gì nên nói, "Ông chủ, tôi chỉ muốn qua hỏi thăm Hàn thiếu gia thôi, cũng không có chuyện gì đặc biệt đâu."
Trịnh Hạo An ừ một tiếng, vẫy vẫy tay kêu hắn trở về, tựa như không nhìn thấy Hàn Thư Duệ, hoặc nói đúng hơn là coi cậu như người xa lạ.
Dưới đáy lòng cười khổ một tiếng, bất quá Hàn Thư Duệ cũng không dây dưa, đi hướng về phòng rửa mặt. Sau một hồi hôn thiên ám địa, cảm giác choáng váng như thế giới bị phá vỡ hậu tri hậu giác mà dâng lên.
Trong hoảng hốt, Hàn Thư Duệ tựa hồ nghe được thanh âm của Trịnh Hạo An, tiếp theo thân thể rất nhanh lọt vào một cái ôm quen thuộc. Rất ấm áp, làm cho cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Trần Đông Dược đứng ở một bên cúi đầu, cố gắng không nhìn đến màn này, nhưng đáy lòng vẫn nho nhỏ thở dài một hơi. Trong mắt hắn, nếu đem Hàn Thư Duệ so với những nam nhân khác thì Hàn Thư Duệ thuận mắt hơn rất nhiều. Huống chi Lâm Đan Thanh là một người nịnh nọt như thói quen, vừa nghĩ tới lúc trước hắn định chọn người như vậy vào vai trò trợ lý của ông chủ, hắn liền cảm thấy khó chịu.
"Ông chủ, bây giờ trở về không?"
Trịnh Hạo An không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại vươn tay về đôi má của Hàn Thư Duệ. Anh có thể tới một quán nhỏ thế này để ăn cơm, đương nhiên không phải do Lâm Đan Thành đề nghị, ngay chính anh cũng không dám thừa nhận, nhưng sự thật chính là vì anh biết Hàn Thư Duệ đang có ở đây.
Chẳng qua anh không nghĩ tới, mình mới không nhìn đến cậu trong chốc lát, vậy mà cậu lại có thể đến đây uống rượu. Nhớ ngày đó hai người bọn họ cũng vì như vậy mà kết duyên, nếu lúc này anh không có ở đây, không biết Hàn Thư Duệ sẽ bị ai nhặt về nữa. Nếu thật sự như vậy, Trịnh Hạo An sẽ bóp chết người không tự giác, không tim không phổi trước mặt này.
Hàn Thư Duệ rất sợ ngứa, thời điểm bị sờ đến cổ, lập tức vặn vẹo người muốn né tránh.
Trịnh Hạo An nhíu nhíu mày, lập tức duỗi hai tay ra đỡ tên tiểu gia hỏa nào đó. Vượt qua dự liệu của anh, thời điểm Hàn Thư Duệ ngủ rất nghe lời, không chỉ không làm loạn mà còn hướng về lòng bàn tay anh cọ xát. Làm tâm người nào đó, muốn nhũn ra luôn.....
Trần Đông Dược muốn cười, nhưng sợ sẽ bị Trịnh Hạo An diệt khẩu nên đành phải nhịn đến nghẹn.
Trịnh Hạo An tựa như phát hiện mình thất thố, lập tức ho khan đem Hàn Thư Duệ đi ra ngoài. "Cả ngày hôm nay, Khiêm Dĩnh vẫn chờ cậu ấy về nấu cơm, thế mà cậu ấy lại chạy ra đây uống rượu, cậu đem cậu ấy trở về đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤ
General FictionTác giả : Man Đầu Hãm Bao Tử Thể loại : Hào môn thế gia, giao hợp (make love), thiên tác chi hòa, sủng văn, He Editor : Hồng Hạc Tình trạng bản gốc : full Tình trạng edit : đã hoàn VĂN ÁN Hàn Thư Duệ đã từng bởi vì yêu mến anh rể của mình, sau đó...