CHƯƠNG 18 : DƯỠNG THÀNH

218 14 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nghe được lời nói rõ ràng như vậy....Hàn Thư Duệ mới khó khăn nhớ tới đêm đó, cùng một nam nhân có thân hình tương tự với người trước mặt này đã làm chuyện thân mật kia, thì ra chính là người này.

Đáy lòng có chút may mắn vì Trịnh Hạo An không phải là loại người khiến cậu buồn nôn, chỉ là nhất thời cảm giác bực bội cùng bị lừa gạt xông tới, cậu muốn thật hung hăng mà tát người này. Rõ ràng sớm đã chiếm được tiện nghi, lại ngày ngày đem cậu ra đùa giỡn.

Trịnh Hạo An nhìn sắc mặt của Hàn Thư Duệ thoáng chốc thay đổi, bất quá không nghĩ tới, sau khi phẫn nộ cùng hoang mang qua đi....lại là một loại mệt mỏi cùng lạnh nhạt. Không thể không nói, phản ứng của cậu như vậy, khiến tâm tình của Trịnh Hạo An nháy mắt không vui.

Anh nhìn ra được Hàn Thư Duệ có một đoạn quá khứ, thậm chí còn làm cho cậu không muốn thân cận với ai, muốn ngăn cách với mọi người xung quanh. Thế nhưng những ngày này, cậu lại có thể cùng anh thân cận, cho nên anh mới muốn đem chuyện đêm đó đục một lỗ trên vách tường ngăn cách của cậu.

Mạc Phỉ có thể phẫn nộ cùng thất vọng, lại không ngờ người này có thể đối với chuyện đêm đó cảm thấy không sao cả, kỳ thật là cậu có quan tâm đến chuyện này hay không đây.

Nghĩ đến đây, Trịnh Hạo An liền kéo mạnh cậu về phía mình, đồng thời cũng nghiêng thân mình qua chỗ cậu.

Hàn Thư Duệ không kịp chuẩn bị, đột ngột bị lôi đến trước lồng ngực vạm vỡ của nam nhân, lại còn nặng nề bị áp dưới thân của đối phương, cậu chỉ cảm thấy sự tức giận lúc trước lại xông lên, ngoại trừ nhắm mắt lại, cái gì cậu cũng không muốn nói với đối phương.

Trịnh Hạo An sử dụng móng vuốt của mình, nhẹ nhàng vuốt ve con thú nhỏ đang xù lông này, nhìn người nào đó không phản ứng, tâm tình khá hơn một chút. "Mở mắt ra, bằng không tôi không biết sẽ làm gì nữa đâu."

Hàn Thư Duệ vô thức đẩy lồng ngực của Trịnh Hạo An ra, đồng thời trừng lớn mắt liếc nhìn tên khốn kiếp đã hôn mình kia. Tại sao trước giờ cậu không phát hiện Trịnh Hạo An là người lưu manh từ đầu đến chân như vậy, hơn nữa luôn tính toán chiếm tiện nghi của người khác.

Đương nhiên Trịnh Hạo An cũng có chút oan uổng, trước đây anh là người ưa sạch sẽ, dù đối với ai cũng vậy, nhưng khi đụng đến Hàn Thư Duệ, anh tựa như con mèo lớn ngửi thấy được mùi cá, chỉ muốn đem vật nhỏ này nuốt vào bụng.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ