CHƯƠNG 20 : THEO ĐUỔI

191 12 0
                                    

Hàn Thư Duệ rất muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Trịnh Hạo An, đặc biệt là bên cạnh còn có nhóc con kia nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hàn Thư Duệ rất muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Trịnh Hạo An, đặc biệt là bên cạnh còn có nhóc con kia nữa. Chỉ là nhìn chung quanh toàn là những con cá nhỏ dày đặc, cậu rốt cục cũng không dám làm càn.

Loại cảm giác bị cắn xé dưới lòng bàn chân kia tựa hồ còn lưu lại tại đáy lòng cậu, nhìn một đám cá kia, cậu cảm giác có hơi sợ__ cái loại tê tê dại dại nhưng lại khiến cậu rất khó chịu.

Trịnh Khiêm Dĩnh rủ mắt xuống, quệt quệt khóe miệng, mang theo một chút bất an cùng ảo não. Nhóc không phải muốn làm xấu mặt Hàn Thư Duệ, nhưng hình như nó làm sai rồi.

Hàn Thư Duệ tùy ý để Trịnh Hạo An bế mình lên bờ, thấy nhóc con ngồi bên cạnh giống như lã chả chực khóc mà vẫn làm ra bộ dáng bình tĩnh, cậu lập tức cảm thấy có lỗi cùng đau lòng.

"Khiêm Dĩnh, chú không sao mà, cháu đừng buồn như vậy. Chỉ là chú thật sự rất sợ mấy thứ này, nên không thể chơi cùng cháu được, thực xin lỗi."

Trịnh Khiêm Dĩnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người nam nhân mới quen được mấy ngày này, thấy bộ dáng ôn nhu của cậu, đáy lòng nó lập tức xuất hiện cảm giác không thuộc về trẻ con nên có, nhưng cũng không thuộc về tình cảm giống như Trịnh Hạo An, nó nhanh chóng cúi đầu.

Hàn Thư Duệ không nói gì thêm, chỉ nghe được tiếng hừ nhỏ của Trịnh Hạo An, tiếp theo cứ thế mà ôm cậu như vậy rồi bế đi, hướng vào bên trong cư xá.

Chỉ để lại một tiểu bánh bao trừng trừng nhìn vào hồ cá. Sau đó phẫn nộ mà đạp đạp vào trong nước, còn đẩy hết những con cá khi nãy cậu thích thú "cút" đi nơi khác.

Mà lúc này, Trần Đông Dược thấy ông chủ nhà mình đang bế Hàn Thư Duệ đi tới. Hai đại nam nhân chỉ mặc một chiếc quần bơi, dáng người cả hai đều không tệ, Trần Đông Dược thức thời im lặng, lập tức cúi đầu thu hồi ánh mắt của mình lại, đi ra, khóa cửa.

Hàn Thư Duệ chắc đã xấu hổ lắm rồi, lúc đầu anh chỉ nghĩ nên đem Hàn Thư Duệ đến phòng của cậu, nhưng ỷ vào thế lực cùng khí lực mà lưu manh bế cậu lên lầu.

Nhìn gian phòng ngay trước mắt, Trịnh Hạo An liền đem người đang giãy giụa kịch liền trong lòng đến một cái giường lớn được đặt trong phòng còn mang theo hương vị mập mờ.

Hàn Thư Duệ khôi phục tự do, trong nháy mắt liền rụt thân thể vào nơi an toàn. Vào thời điểm hai người ở chung một phòng như thế này, cậu có chút buồn cười lại có chút khẩn trương.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ