CHƯƠNG 55

118 6 0
                                    

Ánh mắt Trịnh Hạo An rất tĩnh mịch, anh đem Hàn Thư Duệ ôm chặt trong ngực mình, cũng không nói gì thêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ánh mắt Trịnh Hạo An rất tĩnh mịch, anh đem Hàn Thư Duệ ôm chặt trong ngực mình, cũng không nói gì thêm. Anh thật muốn đem người trong lồng ngực này hòa làm một với anh, nhưng anh cũng biết bây giờ không thích hợp làm việc hoan ái này.

Mặt Hàn Thư Duệ rất nóng, cậu không biết khi nào thì mình mới có thể tự nhiên trước mặt anh. Bất quá nghĩ lại như vậy cũng rất tốt, đó là một loại mê muội vĩnh viễn đối với người mình yêu.

Quả thực, những việc đau đầu cứ xảy ra liên tiếp khi cậu quay trở lại đây,  những việc này cứ làm cậu lo lắng nhưng đồng thời làm cậu cảm thấy tình cảm của cậu cùng người bên cạnh có đột phá không nhỏ.

Chỉ là không biết vì cái gì dưới đáy lòng cậu thấy rất bất an, như có ảo giác sẽ có người nào đó chạy đến cằn một ngụm.

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, bảo bối.”

Ngoài cửa ánh trăng treo trên cửa sổ nhẹ nhàng mà chiếu vào, mang theo màu sắc ngân bạch lãnh ý. Nhưng vì sự ấm áp của hai người bên trong mà đành ngậm ngùi làm khung cảnh.

Ngày hôm sau, khí trời rất tốt, đáng tiếc sự lo lắng ở Hàn gia lại không tiêu tán đi bao nhiêu. Khi tiến hành điều tra mấy camera nguyên bản dùng rất tốt lại không thể ghi lại được những việc xảy ra trong ngày ấy, những thông tin thu nhập được cũng hoàn toàn khác nhau.

Tỷ như rốt cuộc ngày đó Chu Tác Lâm có đến hội quán hay không.

Hàn lão gia tử tự mình làm bể tách trà mà ông ưa thích nhất, ông không nghĩ rằng việc mình ủy quyền cho Chu Tác Lâm, vậy mà khi chuyện xảy ra một đám người này lại không nói rõ ràng sự thật.

Hàn Thư Duệ thấy ông mình chỉ trong một đêm mà già đi rất nhiều, cảm thấy rất chua xót, nhưng lại không thể làm gì với loại người kinh tởm kia.

Chu Tác Lâm khi nhỏ cũng được ông nuôi lớn, chiếu cố đến nổi Hàn Thư Duệ còn cảm thấy ghen ghét. Hàn Thư Duệ cũng nhìn ra được ông muốn truyền Mặc Hương quán này cho Chu Tác Lâm mà không phải cậu.

Chỉ là người bị dục vọng cùng ghen ghét che đậy, hơn nữa Hàn Thư Duệ cảm thấy bức tranh chữ ngày ấy là nguyên nhân dẫn tới việc y có thể làm như vậy. Người có tài hoa, nếu không như Hàn Thư Duệ coi việc này là việc giải trí thì cũng không thể chấp nhận được có người còn giỏi hơn cả mình.

Đối với việc điều tra không có tiến triển gì, Hàn Nhất Phương lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn của mình. Dù sao ông cũng là người từng đi lính, tuy chỉ tham gia vào một thời gian nhưng cũng hiểu được việc gì nên bỏ việc gì nên giữ, cũng biết cách giải quyết dứt khoát.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ