CHƯƠNG 15 : Ở CHUNG

243 17 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nghe được câu hỏi của Hàn Thư Duệ, trên mặt Trịnh Hạo An không có bất kì biểu tình gì, đi đến nhìn thương thế của Trịnh Khiêm Dĩnh, lúc này mới nhàn nhạt gật đầu: "Khiêm Dĩnh, đây là chú Hàn Thư Duệ, còn chưa giới thiệu với cậu, đây là con trai của tôi."

Lúc trước anh đã từng nghĩ tới việc này, nhưng đáy lòng khi thấy con mình cùng người yêu tương lai ở cùng nhau hòa hợp như thế, đáy lòng anh liền thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Con trai?"

"Thư Duệ?"

Hai người đều kinh ngạc giống nhau, đối với hành động này, Trịnh Hạo An cảm thấy rất hài hòa. Trong nhà có hai bảo bối một lớn một nhỏ như vậy, lửa giận của anh cũng đã biến mất vô tung vô tích hết rồi.

Nữ nhân kia gấp ghé đồ đạc của anh thì thôi đi, lại đem Hàn Thư Duệ đi trao đổi điều kiện, sao có thể ti tiện tới vậy nhỉ. Trịnh Hạo An đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho người đó được.

Có điều hiện tại xem ra, anh muốn tức cũng không tức được, trời cao nhanh như vậy đem Hàn Thư Duệ đến, đây chính là sự bồi thường tốt nhất.

Trịnh Hạo An khẽ gật đầu, coi như đã trả lời vấn đề của hai người, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh của anh lại làm cho Hàn Thư Duệ thấp thỏm không yên.

Dù sao cậu cũng thật không ngờ, Vương Hạo Hiên thật sự đã đụng trúng một thiếu gia có thân phận, không biết Trịnh tiên sinh có bỏ qua chuyện này hay không đây.

Hàn Thư Duệ suy nghĩ nửa ngày, nếu mở miệng trước sẽ trở nên bị động, nhưng nghĩ đến Trịnh Khiêm Dĩnh, nhóc con này chắc là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, lại bị người ta làm cho trên đầu có một lỗ nhỏ như thế, đáy lòng cũng rất áy náy. "Trịnh tiên sinh, tôi biết Hạo Hiên làm con của anh bị thương. Nhưng bất kể là gì cũng hy vọng anh tha thứ, ngồi tù thật sự là quá nghiêm khắc."

"Gọi tôi là Hạo An được rồi."

Hàn Thư Duệ lập tức cứng người lại, chỉ là cậu đang cầu người ta, trước mặt còn có nhóc con, nên thật sự không thể không cho Trịnh Hạo An mặt mũi được. "Hạo An."

Thanh âm của cậu vốn rất dễ nghe, bây giờ lại thấp giọng gọi tên Hạo An, làm cho lão sói đang vẫy đuôi trước mặt hận không thể đem cậu đẩy ngã đè dưới móng vuốt của mình.

Còn chuyện muốn đè lại rồi làm gì tiếp, đây là chuyện thiếu nhi không thể nhắc tới.

Trịnh Khiêm Dĩnh đứng bên cạnh quệt quệt khóe môi, nó đang thân thương tặng cho lão ba ba của mình một cái liếc xéo sắc bén, nó nhìn ra được lão lưu manh nhà mình chắc chắn có ý đồ đối với người đàn ông tên là Thư Duệ này rồi. Ba ba làm ơn khiêm tốn một chút cho con nhờ!!!

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ