Tác giả : Man Đầu Hãm Bao Tử
Thể loại : Hào môn thế gia, giao hợp (make love), thiên tác chi hòa, sủng văn, He
Editor : Hồng Hạc
Tình trạng bản gốc : full
Tình trạng edit : đã hoàn
VĂN ÁN
Hàn Thư Duệ đã từng bởi vì yêu mến anh rể của mình, sau đó...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thời điểm Hàn Thư Duệ mang Trịnh Khiêm Dĩnh đến bệnh viện, đã là hơn tám giờ tối. Bệnh viện vào thời điểm này rất ít người, lại phối hợp với tông màu trắng thuần, mang đến cho người khác cảm giác âm lãnh, nhóc con vô thức nắm chặt lấy tay Hàn Thư Duệ.
Hàn Thư Duệ trấn an, nắm chặt tay của cậu nhóc. Cậu lập tức nhớ lần Trịnh Hạo An bị dị ứng bởi vì mình, cậu cũng đã đến thăm anh một lần. Bất quá cậu không tin tưởng lắm vào lý do thoái thác của Trịnh Khiêm Dĩnh, Trịnh Hạo An vì cãi nhau với cậu, đi hứng gió nên mới sinh bệnh, cái này không giống như Trịnh Hạo An mà cậu biết.
Hai người hướng về phòng bệnh của Trịnh Hạo An, ban ngày Trịnh Khiêm Dĩnh có ghé qua một lần, cậu nhóc lại có trí nhớ tốt nên thuận lợi dẫn cậu đi, thật không ngờ phòng bệnh anh ta nằm chính là phòng lần trước cậu vào thăm.
Cũng không phải khách sạn, phòng bệnh mà còn làm thành phòng cá nhân được sao......
Cửa ra vào không có người trông coi, có thể nghe tiếng trò chuyện mơ hồ bên trong.
"Trịnh tiên sinh, muộn rồi, tài liệu hãy để mai lại tiếp tục xem."
"Ừm."
"Trước khi ngủ cần uống sữa hay những đồ ăn khác không, những thứ đó đối với giấc ngủ rất có lợi."
"Không cần."
"Tôi ở chỗ này trông coi, có việc gì cứ gọi tôi."
"Ừm."
Trong nháy mắt, Hàn Thư Duệ biết mình làm không được giống Lâm Đan Thanh. Ngoại trừ Trịnh Hạo An, những khách hàng khác cậu đều bảo trì tư thái tiêu chuẩn nhất, không quá nịnh nọt, cũng không thân cận quá đáng, nhưng có lẽ Lâm Đan Thanh có kinh nghiệm hơn trong việc này, còn cậu thì không.
Hàn Thư Duệ phát ngốc đôi chút, phía sau Trịnh Khiêm Dĩnh lại giục cậu đi gõ cửa, bất ngờ Lâm Đan Thanh cũng mở cửa ra.
Cậu thấy đáy mắt Lâm Đan Thanh hiện ra vẻ trào phúng, hắn dùng thân thể chắn lại phòng bệnh: "Đã trễ thế này, cậu còn có việc gì sao?"
Hàn Thư Duệ nhìn bộ dáng trông coi địa bàn của mình nhưng lại sợ cậu đến chiếm đoạt, cảm thấy có chút buồn cười, cậu cũng chả thèm lý luận, đem Trịnh Khiêm Dĩnh đẩy lên trước: "Tôi mang Khiêm Dĩnh đến đây thăm ba ba."
Lâm Đan Thanh bây giờ mới thấy sự có mặt của nhóc con, ban ngày hắn ta đã biết đây là con trai của Trịnh tiên sinh, thế nhưng cứ thả Hàn Thư Duệ đi như vậy, hắn ta có chút không cam lòng.