Khi Trịnh Hạo An còn đang suy nghĩ, Hàn Thư Duệ đã chạy lên nơi của Trịnh Khiêm Dĩnh, đóng chặt cửa phòng. Nhóc con đưa lưng về phía cửa, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, thần thái như vậy làm tâm Hàn Thư Duệ thấy đau.
Cậu biết rõ Trịnh Hạo An cũng là một người bình thường, bởi vì bị người ta tính kế mà sinh ra đứa bé này nên anh không thích nó cũng là điều có thể lý giải được. Nhưng con nít vô tội, đối với khát vọng về quan hệ huyết thống như ở tuổi này cũng không thể khống chế được.
"Chú gọt lê cho cháu rồi, cháu ăn không?"- Hàn Thư Duệ không biết từ lúc nào nhóc lại nhìn về phía cậu, mang điểm thấp thỏm không yên mà hỏi thăm.
Nhóc con không nhào về phía cậu như mọi lần, thần sắc lạnh nhạt không tương xứng với độ tuổi của nhóc, thấy Hàn Thư Duệ lại có chút sợ hãi nhưng cũng có chút bận tâm.
Năm đó, Hàn Thư Duệ cũng từng có chứng khuynh hướng cô độc, bây giờ nhìn nhóc con này hình như cũng có khuynh hướng vặn vẹo ấy, cậu cảm thấy lo lắng. Đem đĩa trái cây lên bàn, bước nhanh về phía trước, đến ngồi xổm trước mặt cậu nhóc.
"Là do ba ba nói gì cháu nên cháu cảm thấy không vui à?"- Ngàn vạn lần đừng để trong lòng, anh ta chính là dạng người không thể nào nói tốt được đâu. "Nhưng ba ba cũng rất yêu cháu mà, cháu đừng quên."
"Em mới không tin."- Trịnh Khiêm Dĩnh có chút nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt của Hàn Thư Duệ mới mềm xuống một chút. Nhưng bây giờ cậu nhóc thấy ủy khuất rất lớn, ngay cả an ủi bình thường cũng không chịu tiếp nhận.
Hàn Thư Duệ lập tức nghẹn một hơi, đối với đôi mắt thanh tĩnh như vậy cậu không muốn nói dối đâu. Cậu bực bội vươn tay ra, thương thế trên đầu đã tốt, tóc cũng được chải gọn gàng, liền vò loạn mái tóc của nhóc con.
"Trịnh tiên sinh có chút lạnh nhạt, nhưng anh ta chỉ có một đứa con trai, về sau cháu còn phải lo phụng dưỡng cho anh ta đấy. Mỗi lần anh ta hung hăng nói với cháu, cháu có thể làm nũng mà, nghe câu nói hài tử khóc được cho kẹo cũng có đạo lý nha."
Trịnh Khiêm Dĩnh đương nhiên chưa được nghe ai nói về điều này, nhìn đôi mắt mở to hồ nghi của nhóc con, cậu đổ chút mồ hôi hột, nhưng đồng thời vẫn thấy rất đắc ý.
Cậu vẫn còn nhớ khi mình còn nhỏ, kỳ thật cậu cũng không phải không muốn làm nũng, mà vì quá thẹn thùng. Về sau lại được ông nuôi dưỡng nên ngăn cách vẫn còn.
Đó là một loại tiếc nuối không đi tranh sự sủng ái của mấy vị gia trưởng đấy.
Cho nên đôi khi Hàn Thư Duệ nghĩ, nếu dưỡng bánh bao trước mắt cậu mà nói những lời đó...như vậy cậu nhất định sẽ...Cậu sẽ cố gắng đem bánh bao dưỡng thành một bánh bao siêu cấp khả ái luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤ
General FictionTác giả : Man Đầu Hãm Bao Tử Thể loại : Hào môn thế gia, giao hợp (make love), thiên tác chi hòa, sủng văn, He Editor : Hồng Hạc Tình trạng bản gốc : full Tình trạng edit : đã hoàn VĂN ÁN Hàn Thư Duệ đã từng bởi vì yêu mến anh rể của mình, sau đó...