CHƯƠNG 4 : MẬP MỜ

384 24 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Phòng cực lớn nhưng lại không có vẻ quá trống trải, bởi vì Trịnh Hạo An yêu thích an bài nên sắc điệu trở nên hơi nhu hòa trầm ổn. Chỉ là tại lúc này, dưới ánh đèn, sắc màu ấm áp kia lại lóe lên hương vị mờ khó tả.

Thời điểm ba năm trước đây, lúc Hàn Thư Duệ đến, gian phòng này đã tồn tại rồi, mỗi ngày đúng giờ quản lý đều sai người đến quét dọn, nhưng mãi vẫn không có ai vào ở, Trịnh Hạo An chính là người đầu tiên. Điều này khiến Hàn Thư Duệ không khỏi phỏng đoán, đây có lẽ được chuẩn bị vì người này chăng, nhưng khi ngẫm nghĩ lại, cậu lại cảm thấy như vậy có một chút không thực tế.

"Ăn cái này đi, ngon lắm."- Trịnh Hạo An thuận tay chuyển món điểm tâm ngọt mình ưa thích đưa tới, trong mắt anh toát lên sự chắc chắn rằng đối phương hẳn cũng sẽ thích như mình.

Hàn Thư Duệ vốn sững sờ, nhưng cũng không có ý cự tuyệt mà tiếp nhận ăn món điểm tâm ngọt bị người kia nhét vào trong chén, hương vị quả thực rất ngon, chỉ là cậu không có tâm tư để thưởng thức nó, bởi vì cậu thật sự không nghĩ ra được, rốt cuộc người đàn ông quyền thế trước mắt này đến cùng là muốn làm gì.

Ánh mắt ôn hòa kia của Trịnh Hạo An cơ hội khiến cậu nhận ra đó là một loại hương vị trấn an. Hệt như thợ săn trước khi kết án tử cho con mồi vậy.

Đại khái, cậu cảm thấy cứ thấp thõm không yên.

"Đang suy nghĩ gì?"- Thanh âm của Trịnh Hao An có ma lực để người ta nói ra tiếng lòng, anh duỗi một cánh tay hướng về phía Hàn Thư Duệ. Hàn Thư Duệ ngay lập tức thoáng nhỏm người dậy.

"Trịnh tiên sinh!"- Hàn Thư Duệ muốn rút lui, chỉ là một giây sau lại nặng nề bị ép xuống ghế ngồi. Tiếp theo, một đôi cánh tay hữu lực lại bảo dưỡng thoả đáng, mang theo vài phần buồn cười mà lướt qua khóe miệng cậu, đem một ít vụn thức ăn dính trên đó phủi sạch đi.

"Hàn tiên sinh quả thật rất giống một đứa trẻ, ngay cả tiểu tử nhà tôi cũng không có sơ ý như cậu đây."

Trịnh tiên sinh có con rồi sao?

Mặt Hàn Thư Duệ thoáng nóng lên, nhưng cũng may là không có biểu hiện gì buồn cười. Thật sự cậu có chút sơ ý, nhưng nghe Trịnh Hạo An nói mình đã có con lại khiến cậu có chút cảm giác không nói rõ tên được.

Có lẽ chính mình quá nhạy cảm thôi, đại khái là như vậy đi.

Trịnh Hạo An nhìn thoáng qua, xác định người ở trước mặt đã thực sự buông lỏng không ít, lúc này cũng không làm động tác dư thừa nào, mở miệng: "Về sau, mọi việc trong sinh hoạt, trước hết xin nhờ Hàn tiên sinh chiếu cố rồi."

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ