CHƯƠNG 22 : KIẾM TIỀN

184 10 0
                                    


Không nói đến tâm tình của Trần Đông Dược biến hóa như thế nào, bên này, Hàn Thư Duệ đã bị ai kia lật qua lật lại, bị ăn sạch sành sanh, hơn nữa so với ban đầu càng kích thích hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không nói đến tâm tình của Trần Đông Dược biến hóa như thế nào, bên này, Hàn Thư Duệ đã bị ai kia lật qua lật lại, bị ăn sạch sành sanh, hơn nữa so với ban đầu càng kích thích hơn.

Dù sao lần trước cũng là Hàn Thư Duệ uống rượu, bị giày vò xong vẫn thấy rất mơ mơ màng màng. Thế nhưng hiện tại thì khác, đây là nơi công cộng, cậu lại còn rất thanh tỉnh, bị ép làm những tư thế kỳ quái, quả thật đem lại khoái cảm mới lạ cho cậu, đồng thời mặt còn suýt chút nữa là sưng huyết nổ tung.

Thế nhưng, Trịnh Hạo An vẫn còn thấy chưa đủ, anh dùng hết thủ đoạn của mình khiến cậu khuất phục cầu xin tha mạng, một lần lại một lần, so với trước còn mãnh liệt hơn, khiến Hàn Thư Duệ mắng luôn miệng không thôi.

Vì vậy, thời điểm trận hoan ái này kết thúc cũng là lúc ngoài phố đã lên đèn, cuống họng Hàn Thư Duệ khàn khàn, bộ dáng vô lực, nhìn Trịnh Hạo An đưa tay về phía mình, cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi mà trừng anh, nhưng cũng không thể làm gì được.

Chẳng qua, Trịnh Hạo An biết cậu không chịu nổi nữa, muốn cúi người bế người dưới đất lên. Đương nhiên anh cũng thấy mình có chút quá đáng, từ trong hồ, đến xích đu lại đến mặt đất, bất quá....kìm lòng không được nên cũng chả có cách nào khác.

Hàn Thư Duệ có chút mệt mỏi, được Trịnh Hạo An ôm lấy, rốt cuộc cũng yên giấc thiếp đi.

Trịnh Hạo An cứ như vậy mà ôm Hàn Thư Duệ, phớt lờ bộ dáng muốn nói lại thôi của Trần Đông Dược, một mạch đi thẳng về phòng của mình. Trần Đông Dược thở dài một hơi, đột nhiên Trịnh Hạo An bất ngờ liếc qua, đáy lòng hắn lập tức căng như dây đàn.

Mặc dù Trịnh Hạo An vẫn chưa nói gì, nhưng Trần Đông Dược lại cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Mấy năm nay khí thế của ông chủ mỗi lúc một mạnh hơn, tựa hồ còn muốn vượt qua cả lão gia nữa.

Nhưng muốn ở cùng với Hàn Thư Duệ, tựa hồ như vậy vẫn còn chưa đủ. Có lẽ ngay cả Trần Đông Dược không phát hiện rằng, chính mình từ lúc nào đã tự động coi Hàn Thư Duệ và ông chủ của mình thành một đôi rồi.

Khi Hàn Thư Duệ tỉnh lại, ngoài cửa sổ là bóng đêm bao phủ. Trong phòng vẫn sáng đèn như trước, ánh mắt Trịnh Hạo An không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không lộ ra bất kỳ ôn nhu nào, khi đối mặt với cậu mang theo chút lạnh lẽo.

"Tỉnh rồi, có đói bụng không?"- Thấy động tĩnh của cậu, Trịnh Hạo An chậm rãi quay đầu lại, nhẹ nhàng cười, mang theo độ ấm....Đại khái cũng đủ làm cho tim của một tiểu thiếu nam nào đó nhúc nhích.

[ĐAM MỸ/EDT] ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ