Quả thật cái bộ dạng đuổi người của anh khiến người ta cảm thấy chán ghét. Nhưng không phải vì thế mà Yoona bỏ đi.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Anh cảm thấy thật phiền.
"Cậu nhảy rất tuyệt."
Lời nói dối như vậy... Cũng có thể nói sao.
Sehun há hốc nhìn cô, ngạc nhiên có, nghi hoặc có.
Cô gái này... Lúc nào cũng làm anh bất ngờ." Thêm chút cố gắng, thêm chút đam mê, sẽ rất tỏa sáng".
"Tôi thấy điều đó ở cậu"
" Tôi cũng từng như cậu. Lúc đó lại thật yếu đuối
Cô ấy nói anh yếu đuối. Cô ấy thấy anh yếu đuối sao?
" Không có gì dễ dàng cả. Ăn kẹo còn làm rơi mà. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu biết vượt qua nó"
" Sẽ rất tuyệt đấy, nụ cười của khán giả khi xem chúng ta biểu diễn"
Cô ấy lại cười, nụ cười như cơn gió mùa xuân ấm áp vô cùng.
" Mọi người ở đây rất tốt, họ sẵn sàng giúp cậu, nên hãy nói chuyện với họ nhiều hơn. Cậu sẽ học tập rất nhiều điều đấy"
Yoona cứ say mê nói những điều bản thân cô cũng không hiểu sao có thể nói ra được, lại nói nhiều như vậy.Nhìn Sehun cô lại nghĩ đến bản thân mình lúc trước, nhưng cô không lạnh lùng,thờ ơ như anh.
Cô cảm thấy mình có chút chú ý đến anh. Anh rất khác với mọi người.Anh trầm lặng, ít nói.
Dù đang đứng ở một tập thể đông người nhưng lại như đang tạo cho anh một thế giới riêng của chính mình.Giờ giải lao thì luôn luôn ngồi một mình trầm ngâm lạnh lùng. Lúc về thì chưa bao giờ cùng mọi người tự tập ăn uống, chơi bời.
Nhưng trong một lần tình cờ cô gặp Sehun trong quán ăn, đương nhiên là anh không thấy cô.
Sehun dẫn theo một bé gái nhỏ, rất đáng yêu. Chắc là em gái
Đó là lần đầu tiên Yoona lại bị ngạc nhiên làm cho ngẹn chết mất.
Sehun kia, lại có thể dịu dàng như vậy?Lại ôn nhu như vậy?Tản băng vạn năm cứng ngắc kia lại không ngừng tan chảy thành cái suối nước nóng vô cùng ấm áp.
Cậu lại bồi thêm những biểu cảm phải nói là cực kì cực kì đáng yêu, rất hợp vơi khuôn mặt "Xinh đẹp" của cậu,
Da rất trắng, rất đẹp,khiến người ta không chủ động mà muốn véo một cái. Là người Hàn nhưng khuôn mặt nhìn rất Tây,đẹp đến từng góc cạnh, đến từng milimet.Mỗi khi lạnh lùng thì rất nam tính. Ở câu toát ra một vẻ gì đó khí chất vô cùng.
Đúng là với em gái có khác.
Yoona lần đầu tiên thấy được một màn như vậy, lúc đầu còn kinh ngạc muốn rớt hàm.
Sau đó cảm thấy vô cùng thích thú...
Đêm về còn nằm mơ thấy sehun.Những lời nói dễ nghe đó của Yoona cứ lởn vởn bên trong đầu cậu.
Cô ấy làm sao nhìn ra được cậu đang yếu đuối, đang chán nản.
Bộ trong cậu thảm hại lắm sao?
Cảm giác xấu hổ cứ chạy loạn trong người.
Cậu trừng mắt,còn nổi lên những tia máu. Bộ mặt như gió rét mùa đông.
"Cô... ""Tôi không cần cô thương hại"
Thương hại? Bộ trong cô rất giống như đang thương hại sao?
Cô điên rồi! Cô thật sự điên rồi!.Cô giận phát điên lên được.Rắc!!!
"Đau".
Sehun đau đớn,bất lực nhìn người con gái đang quật ngã mình, còn vặn tay cậu đau phát tiết.
Sau lần này cậu nhất định không tin vào vẻ ngoài yếu đuối, nhỏ bé, mong mênh của con gái nữa.
Sao cô ấy có thể mạnh như vậy chứ. Người con gái này lại ra tay vô cùng độc ác nữa.
"Tôi đây còn không thèm thương hại cậu đâu. Đừng giỡn mặt với tôi. Cứ tưởng suốt ngày làm ra cái bộ mặt lạnh lùng cool ngầu đó là đẹp trai lắm hả. "
Yoona tức giận đùng đùng, còn mắng càng hăng, càng hăng càng... Càng tủi...
( Mọi người đọc xong nhớ cho mình ý kiến góp ý nhé) >3
![](https://img.wattpad.com/cover/126798563-288-k3642.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm Cười
FanfictionThế giới trong vòng tay anh. Tác giả: Lim ❌ Không được mang ra ngoài, copy, chuyển ver,.... Khi chưa có sự cho phép của Lim.