Chương 45: Chị?

694 66 7
                                    

Từ khi đi gặp Suho trở về, Yoona thẫn thờ ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Suho đã nói cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Thì ra cô hoàn toàn hiểu lầm anh.

Cô biết, trong tình yêu cần phải có niềm tin, như thế hạnh phúc kia mới có thể bền lâu được. Vậy mà cô không tin anh.

Yoona thở dài một tiếng, lại nhìn căn phòng trống vắng đến lạnh lẽo, bất giác làm cô cảm thấy cái cô đơn trong suốt hai năm trước lại một lần nữa trở về. Cô sợ xa cách lắm rồi.

Cô lại sai rồi.

Nhưng không phải cô không tin anh, mà là vì cô bị ghen tuông làm cho không suy nghĩ được gì. Chắc anh thất vọng về cô nhiều lắm, cô phải làm sao đây. A, đau đầu quá.

Cứ thế một tuần trôi qua, Yoona không biết nên đối diện với anh thế nào cho phải, nên làm thế nào để hai người lại vui vẻ như lúc trước đây.

"Sao lại ngẩn ra như thế?". Ji Chang Wook lại gần cô, sau đó ngồi bên cạnh.

"À, em đang suy nghĩ về mấy phân cảnh ấy mà". Yoona vẻ mặt ngốc nghếch nói, nhìn đáng yêu quá làm cho tim ai bỗng trật đi một nhịp.

"Sao thế, mấy bữa nay anh thấy em không được vui?". Wook quan tâm hỏi cô.

Ừ, anh ta đoán đúng rồi, cô và Sehun đang giận nhau làm sao cô vui cho được chứ. Cười trừ, cô nói. "Dạo này lịch trình nhiều quá nên hơi mệt".

"Vậy hả, thế anh dẫn em đi anh nhé, anh biết chỗ này ngon lắm".Làm việc một thời gian nên anh ta cũng thừa biết ăn là ưu tiên hàng đầu của cô.

"Cũng được". Yoona cười cười, nói thật giờ cô có ăn cũng ăn không vô. Nhưng cô rất quý đàn anh này nên không muốn từ chối anh ta.

Quán XYZ.

Yoona nhìn đĩa hải sản gồm tôm và cua kia, lại nhớ đến Sehun. Không hiểu sao cái bản mặt đẹp trai đáng ghét đó lại thấp thoáng nơi dĩa tôm cua của cô.

Lại thở dài. Thì ra Sehun đã tạo cho cô một thói quen, đó là mỗi khi đi ăn đồ hải sản anh liền không ngần ngại mà tự nhiên bốc vở tôm, lấy thịt cua cho cô. Mà kể cả đồ ăn khác cũng vậy, cứ làm như cô là con nít lên ba cần phải cho ăn không bằng. Nghĩ đến đây lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Cô cầm một con cua lên bóc vỏ, khó bốc quá, cô vụng về, loay hoay.

"A". Càng cua đâm trúng tay cô rồi.

"Em không sao chứ".Wook lo lắng cầm tay cô xem qua xem lại."Chảy máu rồi, Đợi anh một tí". Sau đó, Wook đi đâu đó vài phút liền quay lại.

Anh gỡ băng nhỏ ra, dịu dàng băng vết thương cho cô.

"Cảm ơn anh, ngại quá".Cô ngượng ngùng cười nói.

Sau khi ăn tối xong, Ji Chang Wook đề nghị đưa cô về, mà cô cũng không có từ chối.

"Hôm nay cảm ơn anh, có dịp em liền mời anh ăn cơm". Đồ ăn ở chỗ đó cũng thật ngon, nhất đi lần sau sẽ bảo Sehun dẫn cô đến. Cô thầm nghĩ.

"Được thế thì còn gì bằng".Ji Chang Wook cười rõ tươi.

"Hì, em thôi vào nhà đây, tạm biệt". Yoona mở dây ăn toàn ra, xuống xe.

 [SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ