Im Yoona quả là một sắc nữ, mà chỉ là sắc nữ mê luyến Oh Sehun thôi.
Sau khi bị Oh Sehun quyến rủ, cô hoàn toàn quên hết mọi tức giận trước đó,hướng đến mục tiêu chính là có một buổi hẹn hò lãng mạng ở Layya.
Nhìn những bậc thang nối tiếp nhau kéo dài lên cao, tưởng như lên tới thiên đàng luôn, Yoona chán nản lắc đầu.
"Sehun, hay là đi xuống đi, em mệt quá"
"Kiên nhẫn tí, sắp đến rồi"
"Câu này anh nói cả chục lần rồi đấy"
" Em không thể vì anh mà đi tiếp à"
" Nhưng em thật sự không đi nổi nữa rồi "
"Vậy để anh cõng em". Sehun đưa lưng về phía Yoona, ngồi xuống.
"Không được, đi một mình đã đủ rã rời, giờ còn cõng thêm em nữa anh làm sao chịu nổi". Cô không muốn anh vì cô mà mệt mỏi đâu.
"Em đang xem thường anh đấy à" Anh đang biết cách hỏi ngược lại.
"Không phải, em chỉ là sợ anh vất vả".
"Được rồi,không sao đâu,em nhẹ như hạt cát ấy mà"Anh cười hiền nhìn cô, "Không chịu lên anh bỏ em ở đây luôn đó" Anh vừa dọa vừa ra lệnh cho cô.
Cuối cùng Yoona cũng khó chịu leo lên cho anh cõng.
Lưng anh thật to lớn,vai cũng thật rộng. Ôm chặt lấy cổ anh, cô dựa vào lưng anh cảm thấy thật ấm áp và an toàn.
Cố gắng lắng nghe nhịp tim anh đập từ phía sau.
Cô lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên tráng anh.
Yoona biết anh vì cô mà làm rất nhiều việc, vì cô mà yêu thương cưng chiều, vì cô mà không ngần ngại trao trọn vẹn trái tim mình cho cô.Vì cô, cái gì cũng vì cô.
Tự nhiên cô lại muốn nói với anh một đều, dù biết anh biết rất rõ.
Cô ghé vào tai thủ thỉ "Em yêu anh".
Anh ở phía trước cười tươi rạng rỡ, mặt tự nhiên ửng hồng, cứ như lúc mới yêu vậy. Đáng yêu vô cùng. Tiếc là Yoona không có thấy vì cô đang nằm trên lưng anh mà.
Khung cảnh trên đây thật không uổng công người ta leo hơn cả trăm bậc thang lên mà.
Dưới ánh trăng dịu dàng, sắc hoa anh đào tràn ngập trở nên thật rực rỡ. Những ngọn gió nhẹ làm cánh hoa đung đưa theo chiều gió.
Một cánh hoa vướng lên tóc cô. Anh nhẹ nhàng lấy nó xuống,mắt vẫn nhìn cô say đắm.
Hai người đang đứng trước cây hoa anh đào to lớn nở rộ này.
Anh vội lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, xinh xinh màu xanh.
Nhìn cô đầy yêu thương.Như thế giới này chỉ có cô, và cô là thế giới này của anh vậy.
Mở chiếc hộp nhỏ ra. Một chiếc nhẫn tuyệt đẹp hiện lên trước mắt cô. Trong lòng như có một làn nước ấm chảy qua, trái tim đang trở nên loạn nhịp.
"Yoona bảo bối của anh,Em có tình nguyện nấu cơm và lau nhà cho anh cả đời không".
Cảm xúc đang lâng lâng lại bị câu nói của anh làm cho tỉnh mộng.Anh thực đang cầu hôn cô đấy hả???
Thấy cô trợn mắt nhìn anh như thế anh chỉ biết cười hì hì, sau đó còn bảo " Nói giỡn cho đỡ căng thẳng ấy mà"
Tiếp tục cầu hôn nào...
"Anh vốn sinh ra đã đẹp trai hơn người, khí chất lại dư thừa,tuy lạnh lùng nhưng rất tốt bụng,em mà không chịu đồng ý lấy anh là hối hận suốt đời đấy"
"Anh tự kĩ vừa thôi" Yoona bĩu môi "Em mới không cần đấy".
"Sao lại không cần được, em nghĩ đi, trên đời nay có ai cưng chiều,yêu thương em như anh không, còn chưa kể đến việc ngoài anh ra chẳng có ai chịu được em mà sống với em suốt đời đâu". Anh ra vẻ trách mốc.
"Oh Sehun, anh đang cầu hôn em hay là chê bai em đấy hả" Cô hét lên.
"Tất nhiên là cầu hôn rồi" Anh vẫn vô tư như thể đang vui lắm không bằng.
"Vậy thì anh chấp nhận ở vậy suốt đời đi, em không đồng ý đâu". Cô xoay lưng về phía khác, khoanh tay làm ra vẻ hờn dỗi.
Sehun đi lại phía đối diện cô, nụ cười vẫn tươi như vậy
"Tại anh căng thẳng quá"
Anh nhìn cô, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc khiến cô cũng cũng phải khiêm túc theo.
"Yoona à, Thế giới này vô cùng rộng lớn, nhưng tất cả anh đều không cần, anh chỉ cần em - Thế giới nhỏ của anh. Vì thế, anh muốn em chỉ có thể là của anh, mãi mãi vẫn là của riêng anh.Đồng ý lấy anh nhé, Im Yoona".
Ôi! Ngọt quá, cô sẽ bị chết ngọt mất, nhưng mà cô tình nguyện mà. Ai bảo dụ dỗ cô trắng trợn như thế chứ.
Mắt cô tự nhiên đỏ hoe,nước mặt không tự chủ mà rơi lã chã.Anh luống cuống lấy tay lau nước mắt cho cô.
"Sao thế, bộ cảm động lắm à"
"Ừ, cảm động lắm... hức...hức... em hạnh phúc lắm".
"Sehun à, em yêu anh nên em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý,...." Cô vui sướng hét lên thật lớn như muốn cả thế giới biết rằng cô đang hạnh phúc thế nào.
Anh bật cười vì sự trẻ con của cô. Sau đó cầm tay cô, đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.
Chiếc nhẫn này là vật đính ước của hai người!
Nhìn nhau chẳng nói gì, nhưng ánh mắt si mê, yêu thương dành cho đối phương đã nói lên tất cả.
Dưới ánh trăng dịu dàng, cùng sắc anh đào tung bay trong gió.Dưới tán cây anh đào đó, có hai người đang trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và say đắm.
"Anh yêu em"
Còn tiếp...
----------------------------
Pr một chút về truyện mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeYoon][YoonHun] Vì Em Mà Mỉm Cười
FanficThế giới trong vòng tay anh. Tác giả: Lim ❌ Không được mang ra ngoài, copy, chuyển ver,.... Khi chưa có sự cho phép của Lim.