CHAP 1: LÁ THƯ

3K 187 22
                                    

Sau khi Haine trở lại hoàng cung và trở lại với chức vụ gia sư hoàng gia và mọi chuyện trở lại như cũ được một thời gian cho đến khi bức thư của vua nước láng giềng gửi đến cho Viktor vua của granzreich.

Kính gửi: Viktor von Granzreich

Tôi là vua nước láng giềng Herina. Tôi viết thư này là có một mong muốn ngài chấp nhận cho con trai Heria sang nước ngài để học tập văn hóa và nhờ ngài gia sư hoàng gia của nước ngài có thể dạy con trai tôi. Để nó có thể chuẩn cho ngai vàng. Nếu ngài cầu nhận yêu cầu, con trai tôi sẽ đến trong vài ngày nữa.

n
Herina Wittgenstein

Sau khi đọc xong thư tại phòng làm việc. Viktor đã cố gắng sắp xếp và làm việc một cách nhanh gọn để có thể gặp người mà bạn muốn gặp, là một người bạn cũ. Người mà ngài đã yêu từ rất lâu.

= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =TA LÀ KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN = - = - = - - =-=-=-=

Viktor sau khi cố gắng sắp xếp và hoàn thành công việc thì trời đã tối và tuyết đã ngừng rơi. Ngài vội vã đi và không biết mình đã mang nhầm một thứ nhưng nhờ điều đó mà ngài đã phát hiện ra một chút về người đó.

Tại phòng Haine.

Cốc cốc, căn phòng vốn được bao trùm trong sự yên tĩnh chỉ có tiếng bút ghi sột soạt trên giấy và tiếng lép bép của củi trong lò sưởi vì ở granzreich đang là mùa đông. Tất cả sự yên tĩnh đấy đã bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa.

Người con trai có mái tóc màu hoàng hôn dừng bút chiếc bút lông trên tay và cắm cây bút vào lọ mực rồi đi ra mở cửa với vóc dáng nhỏ nhắn đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng. Khi mở cửa phòng Người con trai khá ngạc nhiên khi vị vua của một nước đang đứng trước mặt mình. Sự ngỡ ngàng của người con trai tóc đỏ bị cắt đứt khi người đứng ngoài cất tiếng nói.

" Haine cậu định cho tôi đứng ngoài à? "

Haine giật mình và bình tĩnh trở lại. Sau khi mời Viktor vào phòng cậu cúi đầu hỏi.

" Bệ hạ ngài có việc gì cần tôi giúp à? "

Viktor ngồi ở ghế nhâm nhi ly trà. Nghe thấy từ "Bệ hạ"ngài cau mày nói.

" Haine cậu có thể gọi tôi là Viktor đã được rồi. "

Haine không nói gì chỉ im lặng. Câu nói của Viktor phá vỡ yên tĩnh thêm một lần nữa.

" Lâu rồi không uống với cậu. Uống với tôi chứ Haine? Như hồi xưa đấy."

Nói xong Viktor lấy chai rượu trong giỏ ra. Haine chỉ trả lời một cách ngắn gọn.

" Tất nhiên. "

Viktor thấy cậu không phản ứng gì liền cất giọng trêu cậu.

" Nhưng tôi nghĩ nó không hợp với trẻ em đâu nhỉ Haine? "

Haine thấy câu nói đó liền phồng má dỗi nói.

" Viktor tôi chán trò đùa của cậu rồi đấy và tôi là một người trưởng thành không phải là một đứa trẻ. Nay không phải là loại rượu cậu ưa thích nhỉ Viktor? "

Nghe Haine hỏi. Viktor mới nhận ra mình đã mang nhầm chai rượu trắng thành chai rượu vang. Viktor thấy vậy chỉ cười trừ cho qua. Còn Haine. Cậu không quan tâm mấy. Haine lấy ly và rót rượu vào và đẩy nhẹ về phía Viktor Ý mời dùng và hỏi.

" Thế có chuyện gì cần tôi giúp? "

Viktor hỏi lại Haine.

" Chuyện gì là chuyện gì? "

Haine giải thích cách ngắn gọn nhất có thể.

" Một vị vua luôn bận bịu với công việc. Làm sao mà có thời gian để gặp người như tôi. Thì chỉ có chuyện gì đó mà thôi. "

Viktor quay sang Haine. Nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị của một vị vua. Nói.

" Sáng nay vị vua của nước láng giềng gửi một bức thư muốn nhờ cậu dạy cho con trai của ngài để nó có thể chuẩn bị cho ngai vàng. Cậu chấp nhận yêu cầu đó không Haine?"

Haine nhấp một miếng rượu vang rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

" Được thôi. "

Sau một lúc uống rượu và trò chuyện với Viktor, Haine đã. . .

" Ưm. . .Umk. . ."

Viktor thấy lo lắng cho Haine nên hỏi.

" Haine cậu say rồi à? "

Haine chỉ im lặng và ngẩng mặt lên. Viktor khá bất ngờ vì gương mặt của vốn ít biểu hiện cảm xúc của Haine đã xuất hiện vài vệt màu đỏ nhẹ vì rượu và từ Haine lạnh lùng thành một Haine mang một tính cách trẻ con. Cậu trèo vào lên người Viktor giọng nhõng nhẽo nói.

" Viktor ôm tớ đi ~"

Viktor thoáng đỏ mặt vì Haine trước mặt mình bây giờ hoàn toàn khác. Ngài thầm suy nghĩ "Đáng yêu quá. Muốn đè cậu ấy ngay bây giờ" . Suy nghĩ của ngài bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng Haine sắp khóc. Viktor cất tiếng gọi cậu

" Haine? "

Ngài cúi xuống thì thấy. Haine mắt rưng rưng nói.

" Viktor sao cậu không ôm tớ? Hic. . .Hic. . ."

Thấy Haine sắp khóc Viktor vội vàng ôm Haine vào lòng dỗ dành Haine. Được một lúc. Thì tiếng thở của  Haine đều dần. Cậu ngủ say trong lòng Viktor như một đứa trẻ đang ngủ say tròng lòng một người cha. Viktor nhìn Haine đang ngủ say trong lòng mình. Ngài bế cậu lên giường (Bế theo kiểu gì thì mọi người tự biết ^-^), tháo kính và đắp chăn cho cậu, nhóm lại ngọn lủa trong lò sưởi. Khuôn mặt của Haine lúc ngủ nhìn dễ thương hơn lúc say vì quá dễ thương Viktor không thể kìm được mà hôn nhẹ vào môi của Haine. Trước khi ra khỏi phòng viktor xoa lên mái tóc màu hoàng hôn nhẹ nhàng nói.

" Ngủ ngon cậu bé của tôi. "

Sau khi Viktor rời khỏi phòng, căn phòng lại được sự yên tĩnh thêm một lần nữa. Tuyết lại bắt đầu rơi.

~0~

GT CHAP SAU.

" Haine. Cậu dậy rồi à?"

" Leohard chưa tới à?"

" Là thư của Viktor."

CHAP 2: GẶP GỠ

[ Viktor X Haine] Vị hoàng tử thất lạc (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ