Viktor đưa Haine xuống phố và đi tới những nơi mà Haine thường hay tới nhất nhưng Haine cũng không nhớ lại được gì Viktor đành thất vọng trong lòng và gọi Haine để trở về cung điện. Viktor nói với Haine một cách dịu dàng.
" Haine chúng ta về nhà thôi. "
Viktor nắm tay Haine còn Haine thì nhìn Viktor nở nụ cười trên môi đáp lại.
" Vâng. Papa."
Nhìn xa Viktor với Haine như hai cha con. Các Hoàng tử đi đằng sau. Hoàng tử Licht đang nói chuyện với Hoàng tử Kai còn Hoàng tử Heria từ hôm Haine bị thương tới giờ thì trở nên im lặng không vui vẻ như trước nữa. Hoàng tử Leohard thấy Haine và Viktor như vậy liền ghé sát vào tai Hoàng tử Bruno nói nhỏ.
" Nii-sama. Như vậy liệu có ổn không? Chúng ta đưa Haine đi khắp nơi nhưng Haine vẫn không nhớ ra gì. Chúng ta bỏ cuộc tại đây sao? "
Hoàng tử Bruno nghe Hoàng tử Leohard nói như vậy đàng trả lời câu hỏi của Hoàng tử Leohard với nét mặt không vui.
" Chúng ta hết cách rồi, hôm khác chúng ta sẽ đi tiếp những nơi mà sư ph. . . Haine thường hay tới nhất. nhìn sư ph. . . Haine như vậy anh cũng không đành lòng."
Haine ngước mặt lên nhìn Viktor cười tươi rồi nói.
" Nè. Papa con hát cho Papa nghe nha."
Viktor nghe Haine nói vậy cười nhẹ trả lời.
" Umk "
Haine nắm chặt tay Viktor. Cất tiếng hát. Tiếng hát của Haine vang khắp con phố nhỏ phủ đầy tuyết trắng.
" ở một nơi thật xa có một câu chuyện buồn. Rằng nếu như một ngày nào đó tôi không còn ở cạnh cậu nữa. Tôi rơi vào một rừng cây rậm rạp phủ đầy tuyết trắng dày thật dày. Đến lúc đó, sẽ chỉ còn mình cậu cô độc bước đi trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Đôi bàn tay từng cảm nhận được hơi ấm dịu dàng thế nhưng giờ đây khoảng cách của những ngón tay đang dần xa ra. Tuyết trắng cứ thế rơi đến vô tận. . . "
Tiếng hát của của Haine vang trong con phố nhỏ. Tuyết ngừng rơi. Bầu trời âm u dần tan biến để lộ ra ánh hoàng hôn dần xuống làm cho mái tóc của Haine thêm phần điểm sắc cho bầu trời nền tuyết trắng. Haine nhìn thấy chỗ kia đông người. Haine thấy lạ giật nhẹ tay Viktor và ngước mặt lên thắc mắc hỏi.
" Papa nhìn kìa chỗ kia có gì vui mà đông người vậy Papa?"
Haine chỉ tay về phía đám đông. Viktor cúi người xuống nhìn Haine cười nhẹ trả lời.
" Đó là khu lò mổ gia xúc chính trong thành phố. Con không nên tới đó."
Haine nghe Viktor nói vậy liền nhìn đám đông và sự tò mò trong lòng Haine tăng lên. Không kìm được sự tò mò của mình Haine buông tay Viktor chạy tới chỗ đám đông. Hoàng tử Licht thấy Haine chạy tới chỗ đám đông liền chạy theo và gọi Haine.
" Này. Haine-chan. Em chạy như vậy coi chừng té đó."
Haine chỉ quay lại cười với Hoàng tử Licht rồi lại quay đi chạy tới chỗ đám đông. Viktor thấy Haine cười và vui vẻ hơn nhưng hôm đầu. Ngài nhìn Haine cười hạnh phúc. Haine cười vui vẻ lách mình qua đám đông một cách nhẹ nhàng để xem họ làm gì. Nhưng khi Haine chen qua được đám đông thì hình ảnh người đàn ông cầm con dao dính đầy máu cười hài lòng khi nhìn thấy con gia xúc lớn đã được chia thành các khổ khác nhau. Đập vào mắt Haine là con dao dính đầy máu. Ánh mắt Haine trở nên hoảng loạn. Đột nhiên trong đầu Haine hiện lên một hình ảnh mờ ảo. Một người phụ nữ có mái tóc dài thẳng mượt màu hoàng hôn đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Vũng máu thấm dần vào tuyết trắng. Những hình ảnh đó ngày càng sắc nét hơn khiến cho đầu Haine đau như búa bổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Viktor X Haine] Vị hoàng tử thất lạc (Drop)
Fanfictioncâu chuyện nói về khi haine trở lại với chức gia sư hoàng gia. haine không hề nhận ra rằng người bạn cũ viktor đã rơi vào lưới tình của mình Haine biết điều đó nhưng vẩn im lặng. vị hoàng tử của nước láng giềng qua để học hỏi về văn hóa và cũn...