Haine cùng với ngài xuống phố. Khi tới nơi vị hoàng tử ngồi trong xe ngựa thẫn thờ nhìn dòng người tấp ngập và khung cảnh tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Những mái ngói đỏ hồi xưa bây giờ là màu trắng vì tuyết rơi nhiều. Những đứa trẻ nô đùa với tuyết trắng ở quảng trường vì nơi của ngài vốn không có tuyết vào mùa đông chỉ có nắng nhẹ nhưng lạnh thì có nhưng không có tuyết nên đây là lần đầu tiên ngài nhìn thấy tuyết và khung cảnh choáng ngợp do tuyết tạo nên. Ngài thoát ra khỏi sự choáng ngợp đó khi Haine cất tiếng gọi ngài và lay nhẹ ngài cất tiếng hỏi.
" Hoàng tử Heria. Ngài có sao không?"
Ngài nhìn sang phía Haine thì ngài giật mình khi nhận ra khuông mặt nhỏ nhắn của Haine đang rất sát ngài và đôi mắt màu hổ phách nhìn ngoài thì rất bình tĩnh nhưng ngài có thể nhìn thấy sự lo lắng trong sâu đôi mắt đó. Ngài chưa kịp nói gì thì Haine đã áp trán mình vào trán ngài. Ngài đỏ mặt nắm lấy vai Haine đẩy ra và trả lời ấp úm:
" Tôi. . .không. . .sao"
" Vậy thì tốt. Chúng ta xuống thôi."
" Um. . .umk "
Haine thấy ngài trả lời vậy rời khỏi xe ngựa và gọi ngài khi thấy ngài chưa xuống. Haine gọi ngài thêm lần nữa.
" Hoàng tử Heria."
Ngài giật mình nhìn xuống thấy Haine đã xuống khỏi xe ngựa và đứng dưới gọi ngài. Mái tóc màu hoàng hôn nổi bật trong làn tuyết trắng tinh tuyền. Khi ngài bước xuống xe ngựa thì đã thấy Haine đi một quãng xa ngài vội vã chạy theo. Khi nhìn Haine từ đằng xa ngài có một cảm giác quen thuộc ngài bỗng nhớ lại bức tranh trong phòng cha mình. Bức tranh người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp và có phần nghiêm nghị. Đôi mắt cụp xuống như phóng tầm nhìn về một không nào đó vô tận nào đó. Nhìn thì khoảng hai mươi tuổi. Người phụ nữ đó có làn da trắng mịn màn. Điều khiến người phụ nữ đó đặc biệt và nổi bật hơi những người khác đó là người phụ nữ đó sở hữu mái tóc màu hoàng hôn khác với người trong nước ngài. Những điều đó không có từ gì để miêu tả ngoài câu " Tuyệt sắc mĩ nhân " suy nghĩ của ngài biến mất khi Haine cất tiếng hỏi ngài.
" Có thật là ngài không sao chứ? Hoàng tử Heria."
Ngài giật mình rồi lại thẫn thờ một lúc rồi mới trả lời:
" Tôi không sao."
Ngài nói xong nhìn lên ngài mới nhận ra Hai người đang đứng trước một tiệm sách. Nhìn bên ngoài rất cổ kính. Ngài thấy Haine đi vào ngài cũng đi theo vì đây là lần đầu tiên ngài xuống phố nên thấy Haine làm sao ngài làm theo vậy. Khi vào trong tiệm sách. Ngài thấy một ông bác khá già có mái tóc bạc phơ. Khuôn mặt có một số vết nhăn nhưng trang phục thì khác chỉ tề và nghiêm túc. Ông bác nhìn Haine rồi nhìn ngài một lúc lâu rồi nói. Giọng nói trầm ấm vang khắp tiệm sách làm cho sự yên tĩnh của tiệm sách bị phá vỡ.
" Cậu bé hôm nay đi cùng với anh trai à?"
Ngài nghe thấy chủ tiệm gọi Haine là "cậu bé" ngài khá bất ngờ vì từ trước tới giờ. Khi Haine nghe ai đó gọi là "con nít, cậu bé, trẻ con. . ." thì hay tức giận và giải thích mình là một người trường thành. Nhưng lần này khác Haine không nói gì chỉ im lặng. Ngài thấy lạ nhìn Haine. Ngài chợt nhận ra Haine không tức giận mà shock tới đứng người và lẩm bẩm từ "cậu bé, nhỏ. . .". Để giúp Haine bình tĩnh ngài ghé ngay tai Haine nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Viktor X Haine] Vị hoàng tử thất lạc (Drop)
Hayran Kurgucâu chuyện nói về khi haine trở lại với chức gia sư hoàng gia. haine không hề nhận ra rằng người bạn cũ viktor đã rơi vào lưới tình của mình Haine biết điều đó nhưng vẩn im lặng. vị hoàng tử của nước láng giềng qua để học hỏi về văn hóa và cũn...