"Vạn kiếp tình duyên đều mang oán hận sầu bi
Lời đồn trong nhân thế ai mới là người yêu ai?
Người đánh rơi giọt lệ sầu trong đêm muộn
Ta chỉ biết tặng người một khúc ly ca".
*****************
Đầu óc đang quay cuồng, không thể nào tin được. Có quá nhiều yếu tố khiến tôi cảm thấy bất ngờ mặc dù trước đây cũng bất ngờ đủ rồi nhưng đây có lẽ là biến động lớn nhất, thật giống với những bộ phim cổ trang Trung Quốc tôi thường hay xem chỉ khác một nỗi tôi đang sống trong chính lịch sử của tổ tiên đất nước mình. Một cảm giác vô cùng "high".
Bỗng dưng cảm thấy cổ mình có gì đó lạnh lạnh đè lên, khi mở mắt ra...Ôi mẹ ơi! Có một thanh kiếm kề cổ.
" Nói! Ngươi là người do Thượng Phụ phái theo dõi ta phải không?".
Tôi chỉ biết tròn to mắt nhìn người đối diện, vị vua này quả thật rất anh tuấn, tôi có chút ngây người. Ôi trời! Cái bệnh mê trai đẹp lại trỗi dậy rồi, đây là lúc nào chứ!. Tôi mỉm cười đau khổ dùng tay đẩy thanh kiếm ra:
" Tôi không phải gián điệp mà. Thật đó, nếu ngài không tin có thể hỏi thiền sư mà".
Tôi có cảm giác vị vua này nhìn tôi có chút kỳ quặc, ánh mắt thật sâu xa. Thiền sư lên tiếng:
" Vị cô nương này thật sự không phải là gián điệp. Hơn nữa, nếu đã là thiên ý thì không thể tránh khỏi." Tôi thầm cảm ơn thiền sư biết bao.
" Sư phụ! Câu nói này của người là như thế nào?". Trần Thái Tông hỏi lại thiền sư.
" Nữ thí chủ, mọi chuyện đều là ý trời. Nếu ơn trên đã đưa thí chủ đến đây thì ắc hẳn có dụng ý sâu xa. Cách có thể giúp thí chủ quay về nhà chính là hoàn thành sứ mệnh của mình".Thiền sư ung dung đáp trước sự khó hiểu của tôi.
Đứng lặng một lúc, tôi mở lời đưa ra một đề nghị vừa thoáng qua trong đầu, tôi chưa kịp suy nghĩ thì nó đã vuột miệng chạy ra ngoài mất tiêu:
" Hay là người đưa tôi về cung với người đi". Tôi nói với lão tổ tông của mình mà hy vọng thanh kiếm đang cầm trong tay kia sẽ không thuận tay kết liều mình.
" Cung? Ngươi biết ta là ai sao? Tại sao ta lại phải đưa ngươi đi cùng ?.''
'' Tôi biết chứ ! Người là đương kim bệ hạ Trần Thái Tông. Hơn nữa, tôi cũng biết chút tướng số nếu tôi đoán không lầm người đang buồn chuyện tình duyên có phải không ? Thôi vậy đi, tôi với người cá cược một trận đi.''
Lão tổ tông vẫn giữ nguyên sắc mặt :
'' Cá cược như thế nào ?''.
« Nếu như hai ngày nữa, người quay về cung người phải đưa tôi đi cùng. Ngài chỉ còn tự do được hai ngày nữa thôi ! Với lại làm vua cũng có nhiều chuyện thân bất do kỷ cũng phải làm, đâu chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà trốn chạy phải không ? ».
« Hai ngày ? Được, nhất mã nan truy ! ».
Tôi vốn luôn ngưỡng mộ chuyện tình của ông với Lý Chiêu Hoàng- hoàng hậu của ông nên lần này muốn được vào cung để tìm hiểu câu chuyện của họ. Trên thực tế chuyện tình của họ đã bị lịch sử chôn vùi, vô cùng mờ ảo. Giai thoại của một người khi được hậu thế nhắc đến thì chỉ có hai trường hợp, một là danh tiếng lẫy lừng lưu danh thiên cổ, hai là bị phỉ báng chế nhạo ngàn đời.
" Quyết định vậy đi!". Vừa nói tôi vừa vỗ vào vai người giống như hai người bạn thân thiết nhưng thực tế vì sắp đạt được nguyện vọng nên vui mừng quên phân biệt nặng nhẹ. Hành động vừa rồi có thể bị chém đầu nên vừa nghĩ tôi đó tôi liền chuồn luôn.
" Hẹn hai ngày sau gặp người!".
Tôi đưa bé Cá quay về nhà, sẵn tiện thông báo cho chị Thắm biết tôi không ở đây nữa. Bé Cá rất buồn nên trong một ngày còn lại luôn quấn lấy tôi:
" Chị đi rồi em phải ngoan, phải nghe lời mẹ biết không? Nữ nhân cũng cần phải kiên cường, khi em kiên cường thì mọi chuyện dù tệ đến mức nào em cũng có thể giải quyết được hết. Chị có quà cho em đây!".
Tôi tặng cho bé Cá một cái kẹp tóc hình chiếc nơ màu hồng nhỏ xinh, xem như là quà lưu niệm vậy.Con người chúng ta vốn dĩ rất lạ, khi chưa quen chỗ ở lại chán ghét đến mức khó hiểu nhưng khi rời đi lại nảy sinh một cảm giác vấn vương khó tả. Có thể như thiền sư đã nói chỉ khi hoàng thành được sứ mệnh của mình trong thời đại này tôi mới có thể quay về nhà. Mặc dù không biết sứ mệnh đó là gì nhưng tôi chắc chắn nó có liên quan đến vị vua này.... Chắc chắn là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)
Romance" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ, nhân thế chảy trôi, thời không lưu chuyển dẫn đến sự hoa lệ này. Là duyên ngàn năm vẫn tương n...