" Trong vô tận của thời gian
Tôi nhìn thấy một giấc mơ giá lạnh
Có tiếng ca đang cất lên vì tôi
Thật ấm áp, nhẹ nhàng, cứu rỗi linh hồn tôi".
****************************************
Thời gian mới đó đã qua nhanh đến vậy, mấy hôm trước Tần ca ca và Thiên Hinh đến thăm, còn có cả Thái tử nữa. Họ cũng yên tâm khi thấy tôi hồi phục rất tốt. Chuyện thích khách hôm đó tôi biết được từ Tần ca ca và Thái tử, lúc cấm quân bao vây bọn chúng đã tự sát... nên không tra rõ được là ai. Dù sao chuyện đó cũng đã qua, Bệ hạ không sao là tốt lắm rồi!
Thời tiết hôm nay rất tốt nên tôi ra ngoài hít thở chút không khí, mấy hôm nay ở trong phòng ngột ngạt quá thể. Thật ra bây giờ quả thật có chút bất tiện, từ ngày tôi bị thương lúc nào bên cạnh tôi cũng có nhiều người, thật mất hết tự nhiên mà! Tôi đi đến một đình viện được xây trên hồ sen ở phía Nam, chợt thấy tiểu Ngư, tôi mừng rỡ gọi rồi đi nhanh đến, hóa ra không chỉ có tiểu Ngư dễ thương của tôi mà còn có Ô Mặc Nhĩ ...
Tiểu Ngư nhìn thấy tôi có chút thiếu tự nhiên nhưng vẫn cười tươi:
" Cô Cô! Người khỏe lại rồi, tiểu Ngư thật vui!".
" Bây giờ ta không những đi được mà còn có thể chạy nữa! Tiểu Ngư ngoan, đừng lo nữa!".
Tôi vốn không để mắt đến hắn, cũng nhờ có hắn mà trên người tôi lại có thêm một vết sẹo, hận muốn băm hắn ra...Không! Không!... Một cô gái xinh đẹp, hiền lương như mình không nên có ý nghĩ như vậy!...Umh...Hắn cũng có chút sắc đó chứ...Tên khốn kiếp! Nếu ngươi mà ở thời đại của lão nương, lão nương đây nhất định sẽ bán ngươi...cho ngươi đi làm trai bao...sau đó nhiễm bệnh mà chết...
Tôi không nhận ra biểu tình trên gương mặt mình lúc này như thế nào? Chỉ thấy hắn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ...sau đó lại nở một nụ cười kỳ quái.
" Cô Cô! Con thấy không được khỏe! Con xin phép cáo lui trước! ".
Nói xong liền lập tức quay đi, chỉ còn tôi với hắn...Tôi cũng mau chuồn đi thôi ! con người này không nên dây vào...
" Chờ đã ! Cô nương, chúng ta vẫn chưa chào hỏi nhau. Tại hạ là sứ giả Nguyên triều Ô Mặc Nhĩ , cô nương an hảo ".
Xem ra lại chuồn không xong, tôi quay người chào hỏi hắn :
" Chào Ô Mặc Nhĩ đại nhân, ta là Gia Gia- Cô Cô của tiểu...Thanh Lan quận chúa . Nếu không có việc gì nữa, ta không làm phiền đại nhân ngắm phong cảnh đâu, cáo từ ".
Hắn lại một lần nữa cản bước tôi :
" Cô nương ! Hành động dũng cảm của cô mấy đêm trước thật là làm ta kính phục ".
Tôi nhìn hắn khó hiểu :
" Đại nhân nói gì thế ! Ta không hiểu ".
Hắn nở nụ cười điềm đạm trông cũng ...có chút mị hoặc nhưng hắn là người nguy hiểm. Đúng như người đời vẫn thường hay nói phàm là những thứ nguy hiểm thì càng đẹp đẽ, càng rực rỡ sẽ càng nguy hiểm :
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)
Romance" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ, nhân thế chảy trôi, thời không lưu chuyển dẫn đến sự hoa lệ này. Là duyên ngàn năm vẫn tương n...