" Bên ngọn đèn tàn thâm cung u tịch
Bút nghiêng kể lại nửa đời trần duyên".
***********************
Một tuần sau, tôi xuất viện quay lại cuộc sống đã bỏ quên bao lâu nay. Đi dạo trên từng con phố quen thuộc, tiết trời chuẩn bị sang thu nên không khí vô cùng dễ chịu, từng cơn gió lướt qua thật thư thái. Dòng người tấp nập, quán xá đông vui, ánh đèn thành phố rực rỡ sắc màu nhưng tại sao tôi lại chẳng thể vui vẻ như trước đây? Hằng ngày sau khi kết thúc công việc của mình, tôi lại về nhà ngay, đặt lưng lên chiếc giường êm ái thật dễ chịu... " những cánh hoa hồng đỏ luôn làm đau đớn giấc mộng, hình thành một vết thương vĩnh hằng". Đặt quyển sách xuống, chìm vào giấc ngủ. Trong mộng cảnh đó, vẫn là khuôn mặt của người... nước mắt lăn dài trên gối, tôi chẳng thể nào ngủ được nữa. Chỉ nằm trằn trọc đến sáng hôm sau.
" Chị! Hôm nay chị rảnh không? Đi xả stress cuối tuần cùng em nhé!". Trường Thanh gọi.
" Hôm nay chị mệt lắm, em bảo Trịnh Anh đi cùng em đi". Tôi lười nhác trả lời.
" Chị khỏi nói. Đang đứng kế bên em đây! Đi đi chị... có chị Trịnh Anh mới không bắt nạt em...nha chị!". Trường Thanh lại giở trò mè nheo.
Tôi đành nhận lời. Rời khỏi giường, mặc quần áo chỉnh tề đứng trước gương tôi mới nhận ra bản thân mình sao lại nhếch nhác thế không biết. Đúng phải cười lên, một tháng không quên được thì một năm, một năm không được thì mười năm.
" Không ai có thể mãi nhớ về một người chỉ là không có đủ thời gian mà thôi! Vì không ai có thể ở cạnh ai mãi mãi vì lòng người luôn thay đổi và vì nhân gian thế sự vốn vô thường ".
Lúc trên đường đến quán rượu quen thuộc, tôi chợt nhìn thấy một nơi đang diễn ra hôn lễ, cô dâu lẫn chú rể đều cười chào quan khách rất hạnh phúc. Trước mắt tôi lại thoáng hiện lên hôn lễ đó, ngày nắng rực rỡ, giá y đỏ rực cả một góc trời, người đó đã nắm tay tôi đứng trước quần thần và cung phi bố cáo thiên hạ...tôi là thê tử của người... cảnh tượng càng hiện rõ trước mắt. Nước mắt lại rơi tôi chẳng thể nén lại.
Trường Thanh lo lắng:
"Chị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với chị thế?".
" Không sao đâu. Nỗi lòng của bà cô già không ai lấy ấy mà, thấy hôn lễ của người khác nên chạnh lòng đó thôi!". Thằng nhóc Trịnh Anh cười nói.
Thằng nhóc này từ trước đến giờ vẫn vậy. Cơ mà như thế lại cho tôi có cảm giác thân quen trở lại với nơi đây:
" Nói đúng rồi đó! Đi thôi, hôm nay chị rất vui nên chúng ta uống nhiều một chút nhé!".
Hai đứa nhìn tôi kỳ quặc nhưng rồi cũng nở nụ cười, cùng tôi giải sầu.
Lúc về đến nhà đã là hai giờ sáng, suốt một tháng nay tôi chưa lúc nào được ngủ một giấc ngon lành, hôm nay hy vọng có thể ngủ ngon một chút và không nhìn thấy người nữa ...
Khoảng tám giờ sáng, Giám chế của tôi gọi điện bảo tôi đến công ty có việc cần nói. Lúc vào văn phòng, chị ấy nói với tôi một chuyện làm tôi rất sửng sốt, chẳng thể tin vào những gì mình đã nghe nữa.
" Gia Gia! Chị luôn đánh giá cao năng lực của em nhưng kịch bản lần này của em quả nhiên rất có vấn đề".
Tôi thắc mắc đáp:
" Sao thế chị? Vấn đề ở đâu ạ!"
" Vấn đề chính là Trần Cảnh- Trần Thái Tông băng hà ở tuổi đời còn trẻ nên làm gì có thể lãnh đạo nhà Trần chống quân Mông Nguyên xâm lược lần I chứ? Em làm biên kịch chắc em cũng hiểu rằng chúng ta có thể thêm tình tiết cho kịch bản của mình nhưng những gì dựa vào lịch sử thì cần phải tôn trọng. Em nên sửa lại rồi đưa chị sau ".
Tôi sửng sốt:
" Băng hà ở tuổi đời còn rất trẻ? Sao có thể thế được!".
" Theo sử sách ghi lại, Trần Cảnh qua đời vào năm 1252 do bị hành thích bởi gián điệp Nguyên triều".
Bước ra khỏi công ty, tôi không thể nào thông suốt được nữa đầu óc cứ quay cuồng, lịch sử chẳng lẽ đã thay đổi rồi hay sao? Không thể vậy được.... Tôi bắt taxi đến thư viện thành phố, tìm xem sử liệu nhà Trần, hóa ra chẳng khác lời Giám chế đã nói, tôi vô cùng hoang mang nhưng rồi như chực nhớ ra điều gì đó. Tôi lấy điện thoại gọi cho Trường Thanh.
" Lúc trước em đã tìm thấy chị ở đâu trong thư viện vậy? Em nhớ thật chi tiết vào cho chị ".
Trường Thanh có vẻ thắc mắc nhưng vẫn trả lời rất nhanh cho tôi biết:
" Là ở góc cuối thư viện đó chị... ở đó hình như...có một cái gương to nữa...Mà! Chị hỏi có việc gì không? Chị...Chị...". Tôi không thiết trả lời nữa chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy nơi đó.
"Cảm ơn em!".
Tôi chạy đến từng nơi xem thử, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Chiếc gương này quả nhiên có điều cổ quái. Tôi nhớ lại rồi! Chính là chiếc gương này...Chính là nó đã đưa tôi đến triều Trần. Trên chiếc gương có khắc hai câu thơ bằng chữ cổ nhưng tôi lại nhìn thấy chúng rất quen thuộc dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó hoặc đã từng nghe ai đó nói . Hình như là...
"Trần duyên một kiếp
Cố mộng thiên thu".
Làm ơn hãy đưa tôi trở về nơi đó, tôi không muốn lịch sử vì một kẻ đi ngang qua thời đại đó mà thay đổi lại càng không muốn có một kết thúc như thế...làm ơn...hãy đưa tôi trở lại bên người mặc dù người đã muốn tôi rời khỏi cuộc đời này...
Rấtnhanh sau đó một luồng khói xám bao quanh lấy tôi đẩy tôi vào chiếc gương đó...tôikhông còn tin vào mắt mình nữa... cơ thể tôi từ từ xuyên qua chiếc gương. Phải!Tôi đã bước vào trong gương, một khoảng không tối đen. Và đột ngột tôi rơi xuống,cảm giác đau ê ẩm sau cú ngã đó. Tôi lờ đờ mở mắt thì thấy một khoảng khôngxanh rờn, chính là bầu trời...bầu trời triều Trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)
Romance" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ, nhân thế chảy trôi, thời không lưu chuyển dẫn đến sự hoa lệ này. Là duyên ngàn năm vẫn tương n...