" Vọng giang sơn nhớ về mối tình chân thật
Năm năm tháng tháng vết thương lòng khắc sâu
Đào hoa phiêu tán một chiều mưa rả rích
Lặng lẽ quay người một kiếp tịch liêu".
*************************
Nương nương cuối cùng cũng đã tỉnh lại, tôi vui mừng, Tần ca ca cũng vui mừng. Người đã tỉnh nhưng ánh mắt lại tràn ngập đau đớn:
" Tại sao hai người không để ta chết đi? Cứu ta làm gì".
Hóa ra tình yêu làm cho con người ta đau đớn đến thế:
" Hẹn chàng kiếp sau, vui nơi sơn thủy...mãi không chia lìa. Nương nương! Kiếp sau thì hãy giao phó cho tạo hóa, người hãy sống cho thật tốt ở kiếp này. Nếu ông trời đã an bài cho người sống chứng tỏ số người chưa tận. Ta khuyên người hãy sống cho thật tốt, trân trọng những người bên cạnh luôn yêu thương người. Người ra đi chưa chắc đã thanh thản nhưng người ở lại chắc chắn sẽ rất đau lòng".
Đến lúc này, người không còn che giấu đau đớn nữa. Người ôm lấy tôi òa khóc như một đứa trẻ. Phải! người dù sao cũng chỉ là một cô gái ở tuổi đôi mươi, đã trãi qua vô vàng bất hạnh và đau khổ nhưng phải gồng mình chịu đựng, không được để lộ suy nghĩ ra ngoài. Cuộc sống đó thật sự quá tàn nhẫn:
" Nương nương! Sau này người hãy sống một cuộc đời mà người mong muốn, không cần chịu đựng một mình nữa. Người vẫn còn có ta và Tần ca ca mà".
Tần ca ca đứng bên cạnh trầm mặc, ánh mắt của huynh ấy rất lo lắng cho nương nương. Hy vọng sau này họ sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Người khóc rất lâu, ướt hết cả vạt áo của tôi, người bắt đầu bình tâm lại:
" Gia Gia! Sau này ta gọi cô nương là tỷ tỷ được không? Trong cuộc sống của ta trước giờ chỉ có người ấy chưa từng có một người bạn nào hết. Đa tạ hai người đã ở bên ta lúc ta đau đớn nhất và đã cứu mạng ta, cho ta được sống một cuộc đời mới, cho ta được nhìn thấy một khía cạnh nhân sinh khác".
Tần ca ca vui mừng rạng rỡ đáp lời:
" Chúng ta từ nay về sau kết tình bằng hữu, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Hai người thấy thế nào".
Nương nương tươi cười đáp:
" Một lời đã định".
" Được!".
Một hồi trò chuyện vui vẻ với hai người họ cũng kết thúc. Tần ca ca quay lại nhiệm vụ của mình, tôi cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời của mình sẽ có một ngày được kết bạn với Lý Chiêu Hoàng và Lê Tần vang danh lịch sử, nghĩ lại thấy vui không tả nổi. Nhưng mà vẫn... có chút đau khổ vì chưa tìm được cách quay về thời đại của mình.
" Cái gì mà bình an ở lại chứ? Sư phụ người gạt con thật rồi!".
Đang lúc tâm trạng buồn vui đan xen khi quay về phòng lại thấy một cảnh tượng làm tôi bất ngờ và cũng có dự cảm không tốt lắm. Khoảng sân trước phòng tôi có một vị cô nương dung nhan mỹ miều, thướt tha lại vô cùng ôn nhu đang ngồi ở bàn đá, cạnh bên có một nữ tì. Tôi nhìn cô gái này có chút quen quen... A! Nhớ rồi, chính là cô nương lúc sáng tự vẫn dưới hồ đây mà. Tôi vừa tiến đến chưa kịp mở lời thì vị cô nương đó đã ngỏ lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)
Romance" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ, nhân thế chảy trôi, thời không lưu chuyển dẫn đến sự hoa lệ này. Là duyên ngàn năm vẫn tương n...