Chương 18: Tựa làn nước hồ thu

569 32 0
                                    


" Giữa những mùa mưa rả rích

Đất trời hòa chung một màu

Hình bóng xa xăm thuở ấy

Cùng thời gian dần phai nhạt".

********************************

Chỉ một câu nói: " Xin lỗi! Vì đã để chàng cô độc một mình suốt bao năm qua" lại chẳng thể thốt thành lời, đành chôn vùi nơi cổ họng. Chỉ có thể nói với chàng hai từ xin lỗi, ấy vậy mà chàng lại nở nụ cười như một đứa trẻ, càng làm tôi đau lòng. Vận mệnh thật biết trêu ngươi... Cảm giác tôi đối với chàng chính là yêu... chắc chắn là thế! Như tôi không thể nào cùng chàng thổ lộ vì tôi mà lịch sử đã thay đổi một lần.... Lần này, những gì vốn đã định tôi sẽ đem trả lại hết như trước đây.

" Bệ hạ! Thần có việc cần báo!". Là giọng của Tần ca ca.

Bệ hạ đã định thần lại nhưng vẫn chưa chịu buông tôi ra là tôi có chút khó xử. Nghe thấy giọng của Tần ca ca vang lên lòng tôi mừng muốn khóc.

" Buông ta ra được rồi ! Ta không muốn trở thành hồng nhan họa thủy đâu. Việc quốc gia đại sự quan trọng hơn đó ".

" Được ! ta nghe lời nàng ".

Người đáp lại tôi rất vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện kinh động vừa rồi. Người bảo thị nữ đưa tôi rời khỏi một lúc. Lúc rời đi gặp Tần ca ca trước cửa cung huynh ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi ngơ ngác cười đáp lại. Hai thị nữ đưa tôi tới một căn phòng lớn khác... thì ra là phòng tắm. Tôi cũng quên bẫn đi chuyện mình dầm mưa tơi tả lúc nãy, quần áo ướt sũng, bây giờ mới cảm thấy lạnh... Nhìn cái bồn tắm gỗ khói bốc lên nghi ngút chỉ muốn lao vào ngay cho bớt lạnh.

" Cô nương ! Để chúng tôi hầu hạ người tắm ạ ! ".

Nghe đến đó mặt tôi ửng lên có chút bối rối :

" Không sao đâu ! Ta tự làm được rồi ! các cô yên tâm ".

Họ cũng khó xử không kém, tôi lại đáp :

" Không sao thật mà ! Nếu bệ hạ có trách thì để ta ghánh cho, ha ".

Với sự cố chấp của tôi họ đành ra ngoài, sau khi tự do xong rồi ! Tôi mặc y phục họ chuẩn bị vào. Sau đó, họ đưa tôi trở lại tẩm điện của người. Cánh cửa rộng lớn của tẩm cung mở ra, tôi bước vào... Người đã thay quần áo khô, ngồi ở chiếc bàn ấy phê chuẩn tấu chương...Trước mắt tôi chợt hiện lên hình ảnh của nhiều năm trước đây khi chàng ngồi trong phòng của tôi cũng phê duyệt tấu chương nghiêm túc như thế này ! Phảng phất trên gương mặt ấy không còn nét ngây ngô của cậu thiếu niên nữa mà thay vào đó là nét trưởng thành.

" Hơn bảy trăm năm sau, chàng chính là một bức họa ta nhìn vào mà đau đớn tâm can ".

Người ngẩng đầu, nhìn thấy tôi nước mắt lưng tròng lại nghe những lời kỳ lạ đó. Buông bút xuống, người ra hiệu cho tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh người. Ôm lấy tôi, người nói :

"Gia Gia của ta ! Ngoan, đừng khóc nữa. Từ nay về sau đã có ta chở che cho nàng, nàng không cần phải rơi lệ, không cần phải sợ hãi nữa. Nàng chính là thê tử độc nhất của Trần Cảnh ta cũng chính là Hoàng hậu của giang sơn này ".

Tôi hốt hoảng khuyên người :

" Không được ! Tuyệt đối không. Ta không thể làm hoàng hậu của người được ".

Người nhìn chằm chằm vào mắt tôi có chút kích động :

" Tại sao ?...Có phải trong lòng nàng đã có nam nhân khác rồi không ? Nàng nói cho ta biết, hắn là ai ? ta sẽ cho hắn chết không chốn chôn thân ".

" Nam nhân của ta trước giờ chỉ có một, đó là người ngồi cạnh ta đây này. Sao hả ? có muốn giết hắn nữa hay không ? Người đó, nghe ta nói rõ có được không ? ".

Nghe đến đó, người có chút ngẩn ngơ dường như hổ thẹn với những lời đã nói :

" Ta chỉ muốn ở bên cạnh người, bảo vệ người thôi ! Những việc sắc phong đó ta không quan trọng, càng không muốn chuyện đó xảy ra. Chúng ta cứ như trước đây, chẳng phải tốt hơn sao ? Những chuyện trước kia qua rồi thì cứ để cho qua đi, sống cho hiện tại mới khiến chúng ta hạnh phúc hơn mà ! ".

" Được ! Theo ý nàng. Chúng ta cùng sống hạnh phúc ".

Bất ngờ người nhấc bổng tôi lên đi đến bên giường, tôi cựa quậy thế nào cũng không bỏ tôi xuống. Đến khi để tôi lên chiếc giường ấm áp, người nói :

" Nàng yên tâm, ta sẽ không làm gì tổn hại nàng đâu ! Ta chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi ! Nếu nàng không nghe lời... thì ta... ".

Tôi hốt hoảng :

" Được... được mà ! Người mau ngủ đi ! ".

Người mỉm cười rồi nằm xuống cạnh tôi,ôm lấy tôi mà ngủ. Mưa ngoài trời vẫn chưa thôi rơi, chưa có đêm nào lòng tôi lại rối như đêm nay, người mình yêu thương đang ở rất gần mà như cách xa thiên sơn vạn thủy, chẳng thể bên nhau...Nhớ lại lời nói của Thiên Hinh, trước mắt tôi càng hiện lên bóng dáng cô độc của chàng đứng bên thành lầu đó trông về phía Nam...vì tôi từng nói với chàng, nhà tôi ở một đất nước xa xôi phía Nam...mà người nào hay biết...đất nước ấy chính là Đại Việt hơn bảy trăm năm sau. Khoảng cách giữa chúng ta rất lớn...Đại Việt qua bao lần phong ba biến chuyển mới có thể trở thành đất nước Việt Nam tươi đẹp ngày nay... Chỉ tiếc tương lai đó chẳng có chàng bên cạnh...Chàng chính là truyền thuyết mà ta nguyện trầm luân một đời...

Thấy người ngủ rất say nên tôi muốn rời khỏi trở về Biệt cung của Thiên Hinh, tôi lấy tay người ra khỏi eo của mình nhưng đột ngột người lại ôm chặt hơn, thì thầm bên tôi nửa mơ nửa tỉnh :

" Gia Gia ! Nàng đừng rời xa ta nữa ! ".

Tôi đành thôi! Lần này quay lại tôi sẽ không rời xa chàng nữa! tôi trở lại để bảo vệ chàng, bảo vệ tín ngưỡng của đời mình...Vì thế chàng đừng lo...Vị Vương của ta.

Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ