Chương 7: Sắc hoa

667 40 0
                                    


"Giá y lộng lẫy nhuộm đỏ một khoảng trời

Lòng chưa buông xuống một mối tương tư

Kiếp này duyên nhạt tình đã đứt

Nguyện kiếp lai sinh lại yêu người".

*****************************************

Từng lời nói của người tôi có thể cảm nhận một đoạn bi thương không thể hóa giải:

" Cho dù thế nào...người vẫn là nương nương... người vẫn là thê tử mà bệ hạ yêu thương nhất. Chỉ là ... cả người và bệ hạ đều có những chuyện thân bất do kỷ phải tuân theo".

Người đáp lời tôi mang theo một nụ cười nhẹ nhàng:

" Thê tử...đã từng thôi! Thực ra ngay từ đầu ta đã sai... người chưa từng yêu ta. Sống trong nơi thâm cung đầy rẫy những mưu mô và toan tính này, ta chỉ là một con cờ chính trị khi đạt được rồi sẽ thẳng tay vứt bỏ. Ta chỉ hận bản thân mình bất lực, trơ mắt tiếp nhận đau thương. Đây chính là sự trừng phạt mà ông trời đã ban cho ta về những sai lầm không thể vãn hồi trong quá khứ".

Tôi nhất định không để chuyện tình mà tôi ngưỡng mộ sụp đổ như vậy được:

" Nương nương... người có biết bệ hạ vì không muốn phế người mà cãi lại Thái sư, bỏ lên núi Phù Vân hay không? Không nghĩ cho người, không yêu người hà cớ gì người lại làm vậy chứ?".

Vẫn phong thái đó người lần nữa đáp lời tôi:

" Vậy ngươi có biết? Bệ hạ sắp lập tân Hoàng hậu không?".

Ây da... chuyện quan trọng vậy mà tôi lại không nhớ ra, tôi liền thốt lên:

" Thuận Thiên công chúa?".

" Thật mỉa mai có phải không? Bệ hạ lại lập tỷ tỷ của ta làm Hoàng hậu. Hơn nữa, người đó còn là tẩu tẩu của người... Lần này để ta xem, người đối mặt với ca ca của mình như thế nào?".

Tôi chợt nhận ra gì đó trong câu nói của của người nhưng chưa chắc chắn lắm, đành khuyên người:

" Nương nương... duyên phận là do ý trời. Đến thời điểm nào đó thích hợp người chắc chắn sẽ gặp được nhân duyên dành cho người, đau thương của hôm nay chính là sự đánh đổi cho hạnh phúc ngày sau. Nương nương! Xin người ngàn vạn lần đừng đánh mất sự lương thiện, trái tim thuần khiết của người, nếu không người đau khổ đầu tiên cũng chính là người mà thôi!".

Nói xong, tôi rời khỏi biệt cung này. Trong lòng có chút sụp đổ, chuyện tình mà tôi ngưỡng mộ hóa ra chỉ là đau thương. Một Hoàng hậu từng yêu sâu đậm, lương thiện như thế nhưng lại có thể tâm cơ sâu sắc đến vậy. Hóa ra không phải câu chuyện tình yêu nào cũng đẹp như trong sử sách hay những giai thoại kể lại. Hậu thế lưu truyền cho nhau những câu chuyện huyền ảo, lung linh thực chất chỉ là bề nổi của câu chuyện, bao nhiêu đau đớn bao nhiêu dày vò chỉ người trong cuộc mới hiểu và thời gian đã bỏ quên tất cả đau thương đó. Nên những gì chúng ta biết chỉ là một áng văn không hoàn chỉnh.

Trên đường trở về phòng tôi cảm thấy không khí trong cung vô cùng náo nhiệt, người qua kẻ lại chạy tất bật trang trí cho hôn lễ . Trong cung bây giờ được bao phủ bởi một màu đỏ rực trông rất náo nhiệt. Chắc có lẽ không khí nô nức làm tôi cũng cảm thấy vui mừng, có chút phấn khích khi được chứng kiến một hôn lễ cổ xưa mà còn là đại điển phong Hậu nữa nên sự mong chờ cứ thế mà nhân lên.

Vừa về sắp tới tôi chợt nhận ra xa giá của Hoàng thượng đang ở chỗ tôi. Không hiểu vì sao tôi lại không muốn gặp Người, nên đành quay đi. Cứ đi như thế, bất chợt tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên hồ sen. Vóc dáng thanh mảnh, gương mặt thanh tú nhưng hình như đang khóc. Ai da... sao hoàng cung này nhìn ai cũng sầu não hết vậy nè!.. Cô gái đó đột nhiên đứng phắt dậy và rồi ... gieo mình xuống hồ nước. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh xem có ai không để cầu cứu nhưng ...chẳng có ai cả. Trong một thoáng không cần suy nghĩ tôi lao xuống hồ kéo cô gái ấy lên...mặc dù bản thân tôi vốn chẳng biết bơi.

Đúng là kéo một người muốn tự vẫn về với sự sống thật sự mệt quá thể. Vừa kéo cô ấy ngoi lên mặt nước để lên bờ thấy cô ấy ho sặc sụa không sao tôi cũng yên tâm, thân thể tôi bỗng nhiên như mất hết sức lực mà chân như bị gì đó quấn lấy...chìm dần...chìm dần dưới đáy hồ. Trong thoáng ảo ảnh, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc cắt đứt những dây rêu đang quấn lấy chân tôi, ôm lấy thân hình lạnh lẽo của tôi thoát khỏi nơi tăm tối đó- Thì ra là người.

Tôi nghe thấy tiếng của bệ hạ đang gọi tôi:

" Gia Gia! Nàng tỉnh lại đi! Gia Gia!"

Từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là ánh mắt lo lắng cùng gương mặt hốt hoảng đan xen một phần hoan hỷ của người. Chưa kịp định thần lại, vòng tay ấy nhanh như chớp đã ôm lấy tôi vào lòng. Hơi ấm trong lòng của người như sưởi ấm cơ thể lạnh giá của tôi. Ở cạnh đó, cô gái đó lên tiếng:

" Thật may quá! Cô nương không sao... Cô nương..."

Vừa mới nói chưa hết câu, người đàn ông đang ôm tôi không buông này lạnh lùng lên tiếng cắt ngang câu nói của cô ấy:

" Ở đây không còn chuyện của nàng. Nàng quay về cung đi".

Sau khi mọi người đều rời khỏi, người đỡ tôi ngồi dậy định đưa tôi về thì có thị vệ báo có chuyện chính sự cần người giải quyết nên bảo một thị nữ đưa tôi quay về. Trên đường quay về phòng, tâm trí tôi luôn suy nghĩ những hành động kỳ lạ gần đây của bệ hạ đối với tôi nhưng cũng chẳng có lời giải đáp, nên đành thôi. Thay quần áo khô xong , tôi ngã xuống chiếc giường êm ái này đánh một giấc thẳng cẳng đến tối để bù cho năng lượng đã mất trong mấy hôm nay.

Thoang thoảng đâu đó... mùi thức ăn thơm ngào ngạc... thơm quá...thơm quá... Các giác quan như bừng tỉnh, tôi bật dậy khỏi giường thì thấy một bàn đầy ắp thức ăn... Nào là gà hầm sâm, cá nướng sốt cà, bánh bao,...Mấy em thức ăn ơi! Chị đến đây.... Mới gắp được vài miếng thì mới biết cảm giác mắc nghẹn là thế nào... Đúng là những thứ nguy hiểm luôn mang hình dáng mỹ lệ.

Đang ho sặc sụa đột nhiên có một bàn tay vỗ vỗ lưng tôi, vẫn giọng nói ấm áp, quen thuộc đó:

" Nàng ăn từ từ thôi! Có ai tranh với nàng đâu..."

Cảm giác xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu, người ngồi xuống bên cạnh tôi, bất chợt cơn ho lại đến... Thế là... ha... gương mặt anh tuấn của người được điểm tô rất nhiều cơm. Tôi hoảng hốt, chạy nhanh đi lấy khăn tay lau mặt cho người. Ôi! Cái đầu nhỏ bé này của tôi có giữ được không đây! Á...

Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ