Chương 3: Hồi Cung

1.1K 59 3
                                    


" Chân tình đế vương ?

Thoáng như giấc mộng

Ta dùng trái tim ta

Đổi lấy ảo mộng nửa đời".

*******************

Vào buổi sớm tinh mơ của hai ngày sau, tôi thu dọn hành lý và chào từ biệt hai mẹ con chị Thắm để lên chùa chờ trông tận mắt chứng kiến xem Thái sư là người như thế nào?. Lúc đi qua hồ sen tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc hình như đã gặp đâu đó....A! nhớ rồi, đó là cái người hôm trước làm mình và bé Cá ngã lăn quay đây mà...nhưng đó là bệ hạ ...làm sao tính sổ đây?. Đành bỏ qua vậy cái mạng nhỏ này quan trọng hơn. Người đang đứng lặng như đang tĩnh tâm suy nghĩ gì đó, tôi tiến tới:

" Bệ hạ! Buổi sáng tốt lành ạ".

Người quay lại khi thấy tôi liền hoài nghi hỏi:

" Cô dọn sẵng hành lý rồi sao? Chắc chắn vậy ư?".

" Phải! Chắc như đinh đóng cột luôn, người cứ đợi đến sáng đi rồi sẽ rõ".

Lão tổ tông nhìn tôi với ánh mắt mà tôi tin chắc trong ánh mắt ấy có rất nhiều chuyện phức tạp:

" Cô là ai? Gián điệp của phương Bắc sao? ".

Tôi lập tức đáp lại, đây là chuyện quan trọng, tôi đem hết những gì được cho là kỳ quặc trên người tôi nói ra hết nếu không nói tôi sẽ tạm biệt cuộc sống tươi đẹp này mất :

" Không ... không, ngàn vạn lần đều không phải. Thần tên là Gia Gia đến từ một vùng đất xa xôi ở phía Nam nên giọng nói có chút khác biệt . Còn màu tóc và mái tóc này là kiểu tóc của dân tộc thần ạ !".

" Ngươi biết mái tóc dài ở đây quan trọng như thế nào không?"

" Biết chứ ạ! Nó được xem như lòng thành kính cha mẹ, phải biết trân trọng thân thể do cha mẹ ban cho". Tôi nhanh đáp lại.

Lão tổ tông tiến lại gần tôi hơn đến nỗi nhìn thấy cả hình ảnh mình trong mắt người , tôi lùi lại suýt nữa là té xuống hồ:

" Còn nữa! Đó còn là vật đính ước của một đôi uyên ương, cô có phu quân rồi ư?".

" Người đừng đùa vậy chứ! Thần chỉ mới có hai mươi bốn tuổi, lấy chồng sớm làm gì chứ ạ".

Bệ hạ cười như được mùa:

" Hai mươi bốn tuổi? Mà bảo là sớm...Đúng là lão nương...".

Nhìn bộ dạng này của người giống như thằng nhóc Trịnh Anh cứ bảo tôi là bà cô già suốt, mỗi ngày đi làm đều nghe nó gọi đến nỗi nếp nhăn đầy mặt. Trong cơn tức giận tôi vô tình đánh vào đầu của người giống như thường đánh thằng nhóc đáng ghét đó. Giống như sét đánh ngang trời tôi vừa ý thức được việc làm vô lễ đó chỉ biết nhìn người mà cười đau khổ, khuôn mặt người có chút bất ngờ cũng có chút biến sắc. Nhận thấy mối họa dang sắp gần kề tôi quay người chạy trốn nhưng đã bị một vòng tay nắm lại ôm tôi sát vào lòng. Lão tổ tông vừa cười bí hiểm vừa nói với tôi:

" Cái này xem như cô nợ ta, về sau cô nhất định phải trả".

Đúng lúc đó có một tiểu tăng chạy đến thông báo:

" Thí chủ! Sư phụ bảo người đến trước chính điện có Thái sư đến gặp".

Tôi liền đẩy người ra xa : " Người thấy chưa, thần không gạt người mà".

Người liền ném cho tôi một cái tay nải rồi bảo tôi thay bộ y phục có trong đó. Sau đó, người đến chính điện gặp Thái Sư. Bộ quần áo người đưa cho tôi là nam trang, chắc người không muốn tôi gặp rắc rối đây mà. Y phục mặc xong tôi liền chạy ra núp một góc ở chính điện để xem xem vị Thái sư Trần Thủ Độ này là người như thế nào?

Hóa ra Thái sư rất giống trong lịch sử từng ghi chép đó chứ! Dù đã ngoài tứ tuần nhưng người chẳng già đi là bao lại còn có phong thái uy nghiêm của một người phò trợ bậc đế vương, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Thái sư quỳ xuống trước mặt bệ hạ:

" Bệ hạ! Xin người hãy lấy xã tắc làm trọng!".

Bệ hạ vội đỡ Thái sư đứng lên:

" Thượng phụ! Do trẫm tuổi trẻ còn nông cạn đã để người nhọc lòng rồi! Vừa hay trẫm định quay về thì người đã đến đón.Chẳng phải bao năm qua chỉ có thượng phụ là hiểu rõ tâm ý của Cảnh nhi hay sao?".

Thái sư mặc dù có chút nghi hoặc nhưng lại rất vui mừng, truyền lệnh xuống đưa bệ hạ hồi triều.

" Khoan! Gia Gia, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau theo ta hồi cung".

Vừa nghe tiếng gọi của bệ hạ mọi người đều quay lại đổ dồn mọi ánh mắt về phía tôi, làm tôi cảm thấy chẳng tự nhiên chút nào, đến di chuyển chân đi còn khó khăn nữa là.

Thái sư cất tiếng hỏi :

« Bệ hạ ! Người này là... ».

« Là tùy tùng trẫm mang theo lúc rời kinh đến đây. Đừng trì hoãn nữa, mau hồi triều ».

Thái sư thấy vậy không hỏi nữa, lập tức khởi hành.

Lão tổ tông này cũng thật là ác quá đi mà !Chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết, đi bộ theo đoàn xa giá, hỡi ơi...về đến kinh thành chắc cái cặp chân này tháo ra luôn quá. Không phải người xem tôi là nam nhân luôn rồi chứ...Đang ca thán một mình bỗng nhiên xoay đầu qua hướng còn lại liền bắt gặp ánh mắt dò xét đầy phức tạp của Thái sư. Haizzz...hai vị tổ tông này quả thật không hổ là người một nhà, ngay cả ánh mắt có cần phải giống nhau đến mức thế không ?

Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ