Chương 9: Túy hồng nhan

555 36 0
                                    


" Gió thu hiu quạnh thổi qua

Thềm ngọc Tây cung lạnh giá

Mỹ tửu nâng chén trên tay

Dốc ngược năm tháng bi hoan".

********************************

Sau khi bệ hạ rời đi một lúc, tôi cũng rời đi đến Biệt Cung thăm Hoàng hậu. Con đường này vẫn vắng lặng như vậy, chỉ có cái bóng của chính bản thân đồng hành với mình. Gió đêm hiu hắt thổi qua làm lay chuyển những nhành hoa đào, giống như một cơn mưa những cánh hoa từ từ rơi xuống thật ưu nhã. Dưới gốc cây hoa đào, Lý Hoàng hậu đang ngồi suy tư gì đó, đôi mắt người vô cùng buồn bã, hơn nữa tay còn cầm một chén rượu. Trong cơn mưa hoa đào ấy, người thật sự rất giống tiên nữ trong tranh, một vẻ đẹp thuần khiết, thoát tục.

Cảnh tượng tuy mỹ lệ nhưng lại khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Trong khung cảnh này, tôi lại nhớ đến bộ phim lúc trước từng xem. Giờ đây, tôi mới thật sự cảm nhận được sự bi ai trong từng câu thơ đó. Tôi bước đến bên người đọc lại đoạn thơ trong bộ phim đó:

" Vạn kiếp tình duyên

Ai cầm lên? Ai buông xuống?

Ai quên kiếp trước? Ai hằng nhớ nhung?

Nhìn lại những năm tháng ấy

Ai dệt tương tư? Ai trồng hoa đào?".

Người quay lại nhìn tôi vẫn gương mặt mỹ miều như lần đầu gặp gỡ nhưng có chút tiều tụy, mắt đã ngấn lệ hai hàng:

" Là cô nương! Thơ hay lắm".

Tôi ngồi xuống cạnh người, nước mắt chẳng hiểu vì sao lại rơi cùng với người:

" Nương nương! Thật ra đây chỉ là bài thơ thần đọc được trong sách thôi ạ!".

" Vạn kiếp tình duyên?...Ha... Chỉ mới một đoạn đường chưa qua một kiếp mà trái tim ta đã đau chẳng thể thở nổi. Vạn kiếp... còn đau đớn đến nhường nào?".

Người vừa uống rượu vừa buông ra những lời nghe thật bi ai, thống khổ nhưng đó cũng là tiếng lòng của người. Như vậy cũng tốt, người cứ nói hết những khó chịu trong lòng còn hơn là che giấu tự mình đau khổ.

" Nương nương! Người có từng nghe câu chuyện về Bỉ Ngạn hoa chưa?".

" Bỉ Ngạn hoa? Ta chưa từng nghe".

" Bỉ Ngạn hoa là một loại hoa nếu có lá sẽ không có hoa và ngược lại. Hoa, lá ngàn đời chẳng thể gặp nhau. Nhưng nó vẫn kiên định chờ đợi, năm này qua năm khác, trãi qua bao lần luân hồi sinh tử nó vẫn chờ. Chỉ để được gặp người nó thương yêu. Người nói xem nó rất ngốc phải không?".

Người nở nụ cười chua chát, ánh mắt rạng rỡ như hồi tưởng lại một khoảnh khắc vui vẻ nào đó trong quá khứ nhưng vẫn nhạt nhòa nước mắt:

" Loài hoa mà cô nương nói nó là đại ngốc...haha...Thời gian trôi qua...vẫn là chàng năm ấy...một chàng thiếu niên đa tình. Nếu có kiếp sau...ta nguyện cùng người vui nơi sơn thủy... mãi không chia lìa".

Nói xong, người ngã xuống bàn có thể người quá say rồi... Không phải! Miệng người đang chảy máu... Tôi bần thần nhận ra " Rượu độc!". Tôi hoảng hốt hét lên tìm người giúp đỡ, biệt cung này chẳng có nhiều người... Trong lúc tôi tuyệt vọng ... Đột ngột một người bước đến nhanh như chớp ôm lấy Hoàng hậu bỏ vào miệng người một viên thuốc tôi đoán chắc là thuốc giải.

" Người thật ngốc!". Người đó thở dài nói.

Người đó quay sang nhìn tôi:

" Cô nương! Đã làm cô kinh sợ rồi!"

Quả thật từ nãy đến giờ hồn vía tôi lên mây hết rồi! Mấy người trong cung này thích chơi trò ú tim lắm hay sao? Lúc sáng là một cô nương tự vẫn dưới hồ, tối lại đến một hoàng hậu uống rượu độc... haizz... Tôi định thần lại, nói:

" Nương nương! Không sao chứ?".

" Người không sao? May mà lúc sáng ta thấy nương nương hơi kỳ quặc, tay cầm một cái gì đó lén lút. Ta theo dõi mới biết đó là thuốc độc. Cũng may có cô nương ở đây nếu không... muộn rồi!".

Tôi thở phào nhẹ nhõm:

" Tôi tên là Gia Gia. Xin hỏi anh là....".

" Tại hạ là Lê Tần, cấm quân được bệ hạ lệnh canh giữ Tây cung".

Tôi nghe tên người này có chút quen quen... Á!... Hóa ra người này là người đã cứu bệ hạ trong kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần nhất... cũng là phu quân của Chiêu Thánh hoàng hậu sau này. Tôi nhìn kỹ càng người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Dung mạo cũng ra dáng là bậc trượng phu lắm chứ! Gương mặt cương nghị, trung quân ái quốc...Được!

" Vậy... Tôi gọi anh là Tần đại ca được không? Dù sao nương nương cũng chỉ có mỗi chúng ta quan tâm nên... chúng ta phải đoàn kết chứ. Đúng không?".

Lê Tần nhìn tôi kỳ lạ nhưng rồi cũng đồng ý:

" Được! Gia Gia, nương nương sau này nhờ muội chăm sóc".

Tôi và vị đại ca mới quen này trong lúc chăm sóc chờ nương nương tỉnh lại, chúng tôi trò chuyện rất nhiều thứ. Tôi nhận ra Tần đại ca là một người vô cùng mộc mạc lại rất chân thành. Chắc chắn sau này có thể mang lại hạnh phúc cho nương nương.

" Tần đại ca! Có phải huynh thích nương nương không?". Tôi hỏi

Vẻ mặt của Lê Tần bắt đầu biến sắc, hai má đã ửng lên. Nhìn vẻ chững chạc của Lê Tần suýt nữa thì quên huynh ấy vẫn chỉ là một cậu chàng chỉ ở tuổi đôi mươi:

" Muội đừng có nói bậy? Cẩn thận mất đầu đấy".

Tôi kiên quyết hỏi tiếp:

" Huynh không trả lời cũng được! Hay vậy đi, nếu có thì gật đầu được không?".

Quả nhiên huynh ấy gật đầu nhưng Lê Tần cũng vừa nhận ra điều gì đó:

" Muội lừa huynh! Ta không ngờ lại bị muôi dắt mũi như thế!".

" Một cô nương xinh đẹp, dễ thương, hiền lành như muội làm sao có thể gạt huynh chứ! Đây chính là điều thật lòng của huynh mà!".

" Nhưng đó là bí mật. Vĩnh viễn lặng câm chôn giấu thì hơn".

Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ