" Giá y ánh sắc chiều tà
Mỉm cười dung nhan tuyệt thế
Sắc hoa phiêu linh trong gió
Một đời...ta đã phụ người ".
*************************************************
Sáng hôm sau khi gà chưa gọi sáng, tiểu Xuân đã đến đánh thức tôi. Băng qua một lối mòn nhỏ đi vào một con đường trống trãi, tôi có cảm giác như mình đang đi trộm vậy, cảm giác sợ hãi lại có phần áy náy, tội lỗi. Tôi luôn ủng hộ chuyện của " Muội muội và bệ hạ" vậy mà bây giờ tôi đang làm gì vậy chứ? Cướp chồng của bạn thân sao? Ôi! Thật là tệ hại...Gia Gia ơi là Gia Gia nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mày lại làm được loại chuyện như thế này!...
" Cô nương! Vào trong đi ạ! Nương nương đang chờ!".
Tôi chợt tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, vội vàng bước và trong. Phía trong gian phòng chính là tẩm cung của Hoàng hậu, những hình điêu khắc trên tường hay cột đều được khảm vàng, ngọc quý,thật tráng lệ! Chả trách sao mấy cung phi lúc xưa luôn tranh giành để được làm Hoàng hậu... Do có hỷ sự nên căn phòng này được trang trí những thước vải tơ lụa màu đỏ rực như tượng trưng cho chính quyền lực và máu vậy!...
" Cô nương đến rồi!".
Một giọng nói dịu dàng vang lên mà tôi có thể nhận ra ngay.
" Thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương". Tôi hành lễ.
" Cô nương đừng đa lễ! chúng ta phải nhanh lên, còn vài tiếng nữa là đến đại điển. Ta phải rời khỏi đây trước khi nội thị của Bệ hạ đến đón".
Vừa dứt lời, tiểu Xuân tất bật tắm rửa, trang điểm cho tôi. Mỹ phẩm thời xưa có vẻ chưa tốt lắm nên tôi cảm thấy hơi khó chịu, lại nhảy mũi mấy lần vì tôi vốn dị ứng với mấy loại phấn này mà! Nhưng bù lại thành phần tự nhiên của chúng rất tốt, không chê vào đâu được. Thuận Thiên lúc này đang cởi bỏ giá y trên người xuống mặc lại trang phục của nữ tì để thuận tiện xuất cung. Bộ giá y màu đỏ rực bằng tơ lụa thượng hạng được đính trân châu, hình thêu phượng hoàng sau vạt áo được thêu bằng chỉ vàng dát mỏng. Mũ phượng cũng bằng vàng y đính trên đó là vô số hạt châu sa quý giá. Quả nhiên, giá y của bậc mẫu nghi thiên hạ có phần tuyệt đỉnh.
Thuận Thiên dặn dò, nụ cười lại nở trên môi :
" Cô nương! Hôm qua ta đã thông báo với bệ hạ là ta đang bị cảm nặng nên người đồng ý cho ta đeo mạng che mặt. Cô nương cô không cần phải sợ nữa!".
Tôi chỉ trầm lặng nhìn vị Hoài Vương phi này, lại nhớ đến Trần Thái Tông, Chiêu Thánh Hoàng hậu, Lê Tần,... Tôi chỉ là một cái bóng đến từ tương lai, có thể vì duyên phận mà đi ngang qua cuộc đời của mỗi người bọn họ...nhưng...tôi vì thông qua sử sách mới biết được đại kết cục của cuộc đời họ...còn những tiểu tiết góp phần làm nên kết cục đó tôi lại không hề biết trước. Có phải tôi đã can dự quá sâu vào cuộc đời của họ rồi sao? Cho dù vẫn biết là thế nhưng tôi đã không thể quay lại được nữa.....
Thay y phục xong cũng đã gần đến giờ làm lễ, Thuận Thiên đã đi rồi. Người để lại tiểu Xuân bên cạnh tôi để tránh nghi ngờ của người khác. Bất giác, ngoài cửa có người truyền:
" Hoàng hậu nương nương ! đã đến giờ hành lễ. Mời người di giá đến đại điện".
Thì ra là nội thị của Bệ hạ đến truyền. Tiểu Xuân đáp lễ rồi quay lại dặn dò tôi:
" Cô nương yên tâm, nhớ những lời nương nương căn dặn là được!".
Tôi khẽ thở dài di giá đến đại điện....
Cổng đại điện rộng mở, tiếng nhạc hoàng cung bắt đầu vang lên, khung cảnh thật tráng lệ ngập tràn trong sắc đỏ, các vị quan từ nhất phẩm đến cửu phẩm đều tề tựu nơi này. Hơn nữa, còn có các vị cung phi của người cũng đến dự, nghĩ đến đây lại nhớ đến một câu nói rất hay trước đây tôi từng nghe đứa bạn thân của mình nói: " Người vui vẻ chúc mừng tân hôn, kẻ chua xót lấy rượu giải sầu".
Phía trên ở nơi cao nhất, một nam nhân mặc long bào uy nghiêm, ánh mắt cương quyết, đôi mày kiếm cương nghị. Tôi vốn chẳng xa lạ với dung nhan của người nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy người mặc long bào, khí chất của bậc cửu ngũ chí tôn chẳng thể đùa được. Hôm nay người đó lại khoác ở ngoài long bào một chiếc áo tân lang, người vừa là phu quân nhưng đồng thời lại là chủ nhân của họ, trong tình yêu nếu không thể sánh vai ngang nhau thì ắc sẽ không hạnh phúc. Người đang nhìn tôi, tất cả họ đều đang hướng về phía tôi.
Phóng lao thì phải theo lao, tôi đành bước tiếp. Từng bậc thang mà tôi bước lên chính là thiên đường trong mắt những cung phi kia nhưng đối với tôi đó chẳng khác nào địa ngục dày vò, tôi phải đối mặt với Chiêu Thánh như thế nào? Tệ hơn nếu Bệ hạ phát hiện ra tôi làm sao đối diện với người?...
Những mông lung suy nghĩ chợt biến mất khi người bất ngờ bước xuống nắm lấy tay tôi bước lên bậc cao nhất cùng với người. Tôi thoáng nghĩ, người bên cạnh bệ hạ hôm nay không phải là mình mà là Thuận Thiên mới phải. Chúng thần tử và các cung phi hành lễ, đứng trên cao như thế này có thể nhìn thấy bầu trời thật rộng lớn, mười dặm quan san có là bao, khung cảnh thật quá mỹ lệ cũng vừa không chân thật. Nhận lấy những điều tốt đẹp không phải là của mình, tuy huy hoàng nhưng lại không thoải mái, cảm giác day dứt cứ bám lấy. Tôi khẽ thở dài một tiếng...
Lại cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt, tôi quay sang. Người như bâng quơ nói một câu mà sắc mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa:
" Có ta ở bên cạnh nàng, đừng sợ! Hoàng hậu của ta!".
Trong khoảnh khắc này, bất cứ một nữ nhân nào khi nghe câu nói ấy cũng đều có thể nguyện ý bên người, hy sinh cho người tất cả nhưng đổi lại được gì? Chẳng có gì cả....Ngoại trừ những năm tháng cô độc, mòn mỏi đợi chờ, thanh xuân héo úa và rồi chẳng ai nhớ đến nữa! Chốn cung cấm chính là mồ chôn phụ nữ quả nhiên không sai.
Giữa chốn thâm cung vô vàng những giai nhân diễm lệ thì người thực sự yêu ai? Chẳng có ai cả... Chân tình đế vương là thứ vốn chẳng hề tồn tại. Một nữ nhân làm sao so được với quyền lực vô hạn trong tay. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng.
Trời sập tối, yến tiệc bên ngoài vẫn chưa tàn. Tôi ngồi trong tẩm cung chờ đợi Thuận Thiên quay về, rồi lại nghĩ quẩn quanh những chuyện không đâu. Tiểu Xuân bỗng hớt hải chạy vào thì thầm bên tai tôi: " Cô nương! Chủ tử quay về không kịp, người....". Tôi chưa kịp bày tỏ phản ứng sau câu nói như sét đánh giữa trời quang này thì cánh cửa tẩm cung bỗng mở ra. Người đứng trước cửa quả nhiên quen mặt nhưng trong tình huống này, phải làm sao đây?....
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)
Romance" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ, nhân thế chảy trôi, thời không lưu chuyển dẫn đến sự hoa lệ này. Là duyên ngàn năm vẫn tương n...