" Năm tháng dời đổi
Không sao quên được chân tình
Pháo hoa rực rỡ
Không bằng người tiễn ta đi".
**********************************
Đã hơn một tuần trôi qua, tiểu Ngư cũng đã bình ổn trở lại, tôi cũng yên tâm phần nào. Bên phía Thái tử cũng thế! Nghe đâu khoảng một tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, thật là đau lòng cho một cặp tình nhân sớm phải chia ly. Hôm nay, Bệ hạ lệnh tiểu Ngư vào triều yết kiến không biết có việc gì không nữa!
Tôi đi vài vòng quanh sân thì thấy tiểu Ngư trở về, dáng vẻ vẫn như trước nhưng có phần hơi buồn:
"Cô Cô! Con về rồi!".
Tôi mừng rỡ, không né tránh tôi đi thẳng vào vấn đề luôn:
"Bệ hạ gọi con vào triều có chuyện gì sao?".
Tiểu Ngư vừa đi dạo với tôi, một lúc sau mới nói:
" Cô Cô! Con sắp phải xa người rồi! Con chỉ có thể ở cạnh người, ở lại mảnh đất này một tháng nữa thôi!".
Tôi lo lắng:
" Tại sao? Sao chỉ còn một tháng nữa!".
Tiểu Ngư bình lặng đáp, gương mặt vẫn mỉm cười mà ánh mắt lại ánh lệ quang:
" Một tháng nữa con sẽ phải gả đi rồi! Rời xa Cô Cô, rời xa đất nước nơi mình sinh ra và... rời xa chàng ấy. Cho dù không đành lòng...nhưng vì quốc gia một chút hy sinh này cũng đáng. Hòa thân với nhà Tống đổi lấy cuộc sống bình yên của muôn dân trăm họ cũng đáng mà phải không Cô Cô? Người đừng trách Bệ hạ, thực ra chuyện này là do con nguyện ý".
Tôi biết rõ trong lòng của em ấy đang như ngọn lửa thiêu đốt vô cùng đau đớn:
" Công chúa hòa thân? Đừng giấu ta, em rời đi là vì Thái tử có phải không? Vì bảo vệ Thái tử an yên, vì muốn Thái tử chuyên tâm trong việc triều chính, vì muốn tác thành cho Thái tử... nên em mới rời đi đến Tống quốc xa xôi, một đi không trở về cố quốc. Tại sao em phải hy sinh hạnh phúc của mình chứ? Tống triều hiện giờ đang suy yếu, xảy ra tranh giành quyền lực, em đến đó khác nào sống trong địa ngục chứ? Trong chốn cung đình này, ta nhìn thấy quá nhiều hạnh phúc phải hy sinh. Tại sao bây giờ lại là em nữa...".
Tiểu Ngư đã nhạt nhòa nước mắt, giọng nói yếu ớt vang lên che đậy từng tiếng nấc nghẹn ngào:
" Cô Cô! Con là vì chàng ấy cũng chính là vì bản thân của con. Trước đây, khi con cùng mẫu thân lên đường đi biên ải tìm phụ thân. Mẫu thân không may lâm bệnh nặng, nhờ có người đó cứu giúp nên mới thoát cơn nguy kịch. Lần này cũng là vì để trả ơn cho người ấy. Dù sao đây cũng là quyết định của con, con nhất định phải thực hiện".
Một lúc lâu sau...Tôi bình ổn lại cảm xúc, đưa tiểu Ngư về. Tôi quay đầu đi đến Ngự thư phòng của Bệ hạ. Người đang bàn quân vụ với các vị quan nên tôi đứng chờ ở ngoài. Không biết thời gian qua bao lâu rồi, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trên giường của người. Người đang phê chuẩn tấu chương, vẫn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, thấy tôi đi đến người buông bút xuống, ánh mắt ưu tư nhìn tôi:
" Sao nàng ngốc đến vậy chứ! Đến tìm ta sao không báo cho ta biết mà một mình đứng chờ trước cửa đến ngủ gục dưới đất, lỡ như có chuyện gì phải làm sao đây?".
" Một tháng nữa tiểu Ngư phải đi rồi!". Tôi buồn bã cất lời.
Người bình tĩnh giải thích:
" Nhà Tống biết được chuyện sứ giả Nguyên triều đến thăm nước ta, họ liền nghĩ rằng chúng ta và Nguyên triều liên thủ đối phó họ nên họ đã cắt đứt giao thương với chúng ta. Trong lúc ta và các đại thần đang bàn luận thì Thanh Lan quận chúa đến và đưa ra đề nghị hòa thân. Nếu chúng ta không có hành động gì để giải thích với nhà Tống thì chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn về giao thương hàng hóa trong khi đó chúng ta và nhà Nguyên liên thủ là không có thật...Chúng ta sẽ bất lợi ở cả hai phía...".
" Nếu chúng ta liên kết với Nguyên triều thì không có lợi hơn nữa có thể xảy ra nguy cơ rước sói và nhà rất cao. Nếu chúng ta thương thảo với nhà Tống, giữ mối giao hảo chúng ta có thể thông thương hàng hóa, đối với Nguyên triều chuẩn bị quân sự thật tốt để phòng bị như thế sẽ có lợi hơn". Tôi tiếp lời của người.
Người hơi bất ngờ nhưng chỉ cười thoáng chứ không ngây ra:
" Phải! nên ta và đại thần đã đồng ý với lời đề nghị ấy của Thanh Lan quận chúa".
Tôi không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này, vừa thấu hiểu cho nỗi lòng của chàng vừa đau lòng cho tiểu Ngư...
" Ta không trách chàng! Ta chỉ xin chàng cho ta được tiễn tiểu Ngư đến biên giới nước Tống là được rồi. Có được không?".
Người nhìn tôi buồn rầu, níu tay tôi kéo vào lòng người:
" Ta xin lỗi! Ta luôn làm nàng khó xử, làm nàng đau lòng như thế! Nếu ta không yêu nàng có lẽ bây giờ nàng sẽ sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc. Nhưng ta không thể ngăn nổi bản thân mình dừng lại".
Cái nắm tay ấm áp của chàng, nhịp tim của chàng tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Chàng cũng đau đớn không kém gì tôi. Cả đời chàng không thể làm những việc theo ý muốn của mình, không thể ích kỷ sống cho riêng mình đó đã là một nỗi bất hạnh. Tôi càng trách chàng chẳng phải sẽ dằn vặt hơn sao?
Tôi giơ tay đặt lên đôi mày kiếm của chàng xoa cái chau mày ấy:
" Không sao đâu! Dù sao ta cũng chịu khổ quen rồi! Còn chàng, đừng tự trách mình nữa! Thế gian này không chỉ vì chàng tự trách mà tốt lên đâu. Phải dựa vào cố gắng hết đó".
Chúng ta sống trên đời, do dòng đời cuốn xô mà mãi loay hoay trong vòng lẩn quẩn. Quên mất hai từ trân trọng...để rồi hối hận về sau...Tôi thật sự trân trọng người đàn ông này nhưng tôi làm sao nói ra tình cảm của mình. Mỗi lần chàng ấy ôm tôi vào lòng tôi lại thấy khó xử, tình cảm này rồi sẽ về đâu...con đường này còn bao xa nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)
Romance" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ, nhân thế chảy trôi, thời không lưu chuyển dẫn đến sự hoa lệ này. Là duyên ngàn năm vẫn tương n...