" Nàng vì ai? Lặng câm trầm mặc
Nàng vì ai? Sống chết chẳng màng
Vì giang sơn vàng son gấm vóc
Vì viết nên truyền thuyết của chàng".
***********************************************
Thời gian như thoi đưa, lúc tôi quay về chính là cuối tháng sáu mà hôm nay đã vào đầu tháng mười . Tên sứ giả đó đã quay về Mông Cổ hơn hai tháng rồi, cái ngày rời đi vẫn còn chọc điên tôi cho được. Hắn đã rời đi, nguy hiểm với Bệ hạ đã không còn, lịch sử đã vận hành đúng quỹ đạo, tôi thật vui mừng như được trút bỏ gánh nặng trên vai vậy.
Hai tháng nay, Bệ hạ đã giữ đúng lời hứa của mình bảo Thái tử dạy tôi luyện kiếm. Đúng thật là võ nghệ của Trần Hoảng rất cao, không hổ danh là vua Trần Thánh Tông sau này. Tôi vẫn thường hay nghe mọi người nói một người con trai có sức hút nhất chính là lúc họ chuyên tâm làm việc, cảnh tượng lúc này cũng thế, vị vua tương lai này đang luyện kiếm. Đường kiếm dứt khoát nhưng lại uyển chuyển vô cùng nhưng sao hôm nay có gì đó khác lạ...Bất chợt đường kiếm chuyển hướng về phía tôi:
" Mau tiếp chiêu!".
Cái thằng nhóc này...càng ngày càng quá quắc!...Tôi nhanh chóng rút kiếm ra đánh cùng một đoạn. Sau một lúc đã hết sức tôi buông bỏ kiếm nằm lăn ra đất.
" Không luyện nữa...cái thân già này mệt quá rồi!".
Thái tử cũng buông kiếm ngồi bệt xuống đất, bâng quơ nói:
" Thật không ngờ! Cô lại là người phụ nữ mà phụ hoàng ta tưởng niệm ngần ấy năm trời. Mỗi lần nhìn thấy phụ hoàng ta như thế, cô biết không ta hận người phụ nữ đó biết bao. Ta hận vì phụ hoàng chưa từng để tâm đến mẫu hậu ta như thế nhưng người lại dành hết tâm ý của người cho một người đã mất. Ta không hiểu mẫu hậu của ta tại sao lại nhân từ thế, mẫu hậu chưa từng oán than hay đau khổ mà ngược lại rất thanh thản như không có việc gì. Điều đó thật làm ta khó hiểu. Tại sao yêu một người nhưng lại phải sống bên một người khác?".
Tôi nhìn Thái tử rồi lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm:
" Một đời người nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, trong nhân gian chuyện khó nhất chính là tác thành, chỉ có thể trách duyên phận trái ngang, tình sâu duyên lạc mà thôi!".
Người chợt nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì mà trông hôm nay nhìn người rất buồn như mang nhiều tâm sự:
" Cô nhớ không? Ta từng nói với cô, ta sẽ không giống như phụ hoàng mình lấy người ta không hề yêu nhưng...bây giờ ta...ta lại không làm được. Vì thân phận này, địa vị này...ta lại không thể bên người ta yêu? Thật mỉa mai phải không?".
" Thái tử! Cho dù người được ở cạnh bên người mình yêu thì sao? Người cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người ấy trọn vẹn, nhất định sẽ tổn thương, hạnh phúc ấy theo thời gian cũng chẳng còn. Người thật sự muốn như thế sao? Người hãy bình tĩnh suy xét lại đi".
Người tiếp tục nói:
" Nếu có thể chọn lựa ta thà không làm Thái tử!".
CHÁT!
Tôi sững sờ vì cái tát rất mạnh này vừa lướt qua. Hóa ra là tiểu Ngư, thì ra từ nãy giờ em ấy đứng ở góc tường kia mà tôi và Thái tử mãi nói chuyện nên chẳng để ý đến. Tiểu Ngư vừa tát Thái tử một cái, tên nhóc đó cũng đứng hình:
" Chàng thật nhu nhược! Chàng hãy xem bộ dạng của chàng lúc này có đáng là một nam nhân hay không? Có phải là Hoảng ca ca mà ta quen biết nữa hay không? Chàng là Thái tử gánh vác sứ mệnh tương lai của quốc gia dân tộc mà lại vì chuyện này rũ bỏ thân phận và trách nhiệm của mình. Nếu ta biết trước chàng là kẻ hèn nhát như thế ta đã không yêu chàng. Ta thà một đời cô độc cũng nhất quyết không muốn gả cho một kẻ ích kỷ như chàng".
Gương mặt tiểu Ngư bây giờ nước mắt giàn giụa, tên nhóc ấy cũng ngây ra gương mặt chẳng hờn chẳng trách. Nói xong, tiểu Ngư và cung nữ của mình quay đi. Tôi cũng chạy theo tiểu Ngư xem em ấy như thế nào, tôi chỉ kịp dặn dò người bình tâm lại. Tiểu Ngư ôm lấy tôi khóc nức nở, chẳng nói chẳng rằng chỉ có rơi nước mắt mà thôi, một lúc lâu sau do mệt quá mà em ấy ngất đi. Ở lại chỗ tiểu Ngư một lúc tôi mới quay về phòng.
Bệ hạ đang chờ tôi ở ngoài sân, người ngồi trên bàn đá dáng vẻ vẫn vốn lạnh nhạt như thế. Thấy tôi xuất hiện, người ngẩn đầu nhìn bộ dạng buồn rầu của tôi, khẽ hỏi:
" Hôm nay luyện kiếm vất vả lắm sao mà trông nàng ủ rũ vậy".
Tôi đến ngồi đối diện với người, người rót cho tôi một tách trà:
" Có chuyện gì nàng cứ nói đừng giữ trong lòng như thế nữa!"
" Có phải chàng đã định hôn sự cho Thái tử ? Người đó là ai thế?".
Người có vẻ trầm tư :
" Là con gái thứ năm của An Sinh Vương tên là Trần Thị Thiều ".
Trần Thị Thiều... đúng rồi ! Cô gái này chính là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu sau này đây mà. Nhưng gặp vị Thái tử kia chắc là chịu không ít sự ghẻ lạnh rồi...Tôi cũng hiểu tại sao Bệ hạ làm vậy nên không hỏi thêm nữa.
" Chàng về nghỉ ngơi sớm đi ! ta phải sang ở với tiểu Ngư vài hôm ".
Người bất chợt ôm lấy tôi, giọng nói mệt mỏi cất lên :
" Nàng ở yên một lúc thôi có được không ? Cho ta dựa vào nàng một chút ".
Trong lòng người có rất nhiều tâm sự chẳng biết thổ lộ cùng ai, tôi hiểu chứ. Hai người yêu nhau đâu nhất thiết phải cùng nhau chung sống ngày ngày kề bên, chỉ cần trong trái tim có nhau, lúc mệt mỏi có người bên cạnh để dựa vào như thế cũng đủ rồi. Tôi choàng tay ôm lấy người, bất giác thân hình của người cứng đờ. Cũng phải ! trước giờ chỉ có người ôm lấy tôi, người đối mặt với tôi :
" Sao thế ? ".
" Không sao hết. Ta cũng mệt rồi ! Chỉ có chàng được dựa thì bất công quá ! Chi bằng chúng ta dựa vào nhau đi ".
Tôi chợt nhớ đến một khúc hát bất giác hát vu vơ :
" Và nếu vắng anh một giây, một giây không bên người
Thì chắc chẳng còn ai đến dìu dắt em trong vòng tay
Lòng chơi vơi chờ mong dù biết rằng
Ngày tháng mai sau chẳng vui
Người dưng sao lại không nỡ quên hoài mong, yêu thương xa vời
Tình chấp chới thoáng mau có ngăn được lòng nhớ về nhau ?... ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)
Romance" Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ. Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo. Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ, nhân thế chảy trôi, thời không lưu chuyển dẫn đến sự hoa lệ này. Là duyên ngàn năm vẫn tương n...