Chương 30: Trần duyên khép lại

1.2K 36 0
                                    


" Buông bỏ phồn hoa một hồi duyên tận

Giấc mộng lạnh lẽo trăn trở một đời

Bồ đề năm ấy lưu giữ trần duyên

Khẽ khàng khép mắt nhập mộng hồng trần".

***************************************

Đêm Bình Lệ Nguyên gió lớn thổi từng cơn, rít gào qua từng tàn cây, những lời tôi và Thái sư nói với nhau cũng theo gió cuốn đi...không cần lưu giữ. Vị Thái sư ấy quay đi, đi chưa được vài bước ngài đột nhiên đứng lại, không quay đầu, nói với tôi:

" Nha đầu! Nếu ngươi là nam nhân thì tốt biết bao!".

Tôi chỉ biết cười lấy lệ, ngẩng đầu đón gió...Tôi thời khắc này mới hiểu rõ...con người ta khi đứng trước cảnh nước nhà có nguy cơ bị giặc ngoại xâm giày xéo thì tâm trạng sẽ như thế nào... là mạnh mẽ...là kiên cường...là một lòng tận trung với mảnh đất quê hương... quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Cuộc sống hơn bảy trăm năm sau mà tôi đã sống thật hạnh phúc, bình yên đều đổi từ máu và xương trắng của nhiều trận chiến như thế này...

Trời cũng sắp sáng, vạt nắng đầu tiên chiếu rọi lên quân kỳ đang tung bay trong gió...thật đẹp...thật thiêng liêng... Tôi đi đến lều của Bệ hạ, đúng lúc thuốc của Thái y đem tới nên tiện thể tôi đem vào trong... Đặt lên bàn...ngắm nhìn gương mặt của người, vẫn là khuôn mặt thuở thiếu thời tôi từng quen biết...Chúng ta sắp phải chia ly rồi...Trần Cảnh...

Khoảng ba canh giờ sau người tỉnh lại...tôi đỡ người ngồi dậy, lấy chén thuốc ấy đưa cho người uống. Nhìn thấy tôi người liền quả quyết bảo tôi đi:

" Sao nàng vẫn còn ở lại đây? Nghe ta mau quay lại Kinh thành".

Tôi lấy muỗng múc thuốc đưa lên môi của người :

" Chàng yên tâm ! đợi khi chàng uống thuốc xong ta sẽ lập tức rời đi ".

Ánh mắt người hiện lên vẻ rạng rỡ, uống xong chén thuốc người gọi Tần ca ca đến đưa người đi đến lều nghị sự với các tướng lĩnh. Bước xuống giường người bỗng nhiên choáng váng, Tần ca ca vội chạy đến đỡ người, người dường như đã phát hiện gì đó...Vội vã đưa ánh mắt sang nhìn tôi, nhìn thấy ánh mắt tôi đã ánh lệ quang sắc mặt người sa sầm xuống :

" Gia nhi ! nàng đã cho gì vào thuốc của ta...Tại sao nàng... ".

Tần ca ca thấy thế liền dìu Bệ hạ nằm xuống giường sau đó bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua tôi huynh ấy vỗ vỗ vai tôi sắc mặt rất buồn. Tôi đi đến ngồi bên cạnh, nắm lấy tay người nói :

" Ta luôn giấu chàng một bí mật...Thật ra ta đến từ tương lai của bảy trăm năm sau... Ta đến đây đã làm thay đổi thời gian, thay đổi không gian, thay đổi vận mệnh của nhiều người mà trong đó cũng có chàng. Chuyện ta gây ra ta sẽ kết thúc nó. Chàng hãy yên tâm ngủ một giấc đi ! sau khi tỉnh lại chàng sẽ lại thấy một giang sơn thanh bình...Đó là món quà mà ta có thể tặng cho chàng ".

Tôi đặt lên môi người một nụ hôn :

" Ta yêu chàng ! ".

Sau đó, tôi khoác lên mình chiến bào của người nhanh chóng bước đi. Ra khỏi lều trại, Trương Cổ, Tần ca ca và Thái sư đang đứng ở đó. Tần ca ca nói với tôi vẻ mặt tràn đầy bi ai nhưng vẫn cố gắng vui lên:

Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ