Chương 19: Cố nhân

569 31 2
                                    


" Phía sau vết hằn năm tháng

Khắc sâu hình bóng từng tấc tương tư

Nhân gian một hồi mộng cảnh

Vô tình quên đi ước hẹn tương phùng".

*********************************

Khi bừng tỉnh giấc vào sáng hôm sau, phía bên kia giường đã trống trơn. Có lẽ người phải thượng triều rồi!. Tôi nhanh chóng rời đi nhưng thị vệ lại không cho tôi đi nên đành phải ở lại chờ người quay về. Đến bên bàn làm việc của người sắp xếp lại một chút vì nó có hơi bừa bộn, tôi vô tình phát hiện một vài bức tranh đã phai màu...Một bức vẽ một chàng trai và một cô gái gặp nhau nơi cửa chùa, người nam nhân vẻ mặt cương nghị nhưng ánh mắt lại tỏ ý cười, nữ nhân ấy chỉ biết ngây ngốc nhìn người nam nhân ấy. Một bức khác lại họa hình ảnh của người nữ nhân ấy, đứng dưới cánh đồng lúa xoay người cười hạnh phúc.... Mỗi một hình ảnh luôn làm trái tim tôi đau đớn... Chỉ tiếc là chúng ta hữu duyên vô phận, đoạn tình cảm này có lẽ suốt đời nên chôn giấu thì hơn... Nếu chúng ta ở một thời đại khác chắc chắn sẽ tốt hơn. Thật đúng với những gì người đời vẫn hay truyền tai nhau, những thứ không có được, những chuyện chẳng như ý luôn làm lòng người xao động.

Cánh cửa tẩm cung rộng lớn mở ra, bóng dáng người dần hiện rõ trong ánh sáng kia, người mặc triều phục vô cùng uy nghi lại rất có tầm vóc của một bậc đế vương...chẳng trách nữ nhân trong thiên hạ luôn muốn chôn vùi cuộc đời của mình nơi cung cấm này. Thấy tôi đứng ở đó trên tay đang cầm những bức họa ấy người có lẽ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lộ rõ trên mặt bước đến bên bàn:

" Phải làm sao đây? Lại bị nàng nhìn thấy rồi!".

Tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác:

" Ta chờ người về để đi thăm Thái tử đó, nhanh lên chúng ta đi thôi!".

Chàng vội nắm lấy tay tôi kéo tôi xoay người lại đặt lên môi tôi một nụ hôn, trong khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu được tình cảm của chàng cũng như nhìn thấu lòng mình nhưng... xin lỗi chàng! Ta không thể...tôi đánh lên tay chàng, cuối cùng cũng chịu buông tôi ra:

" Người giở trò lưu manh... người...".

" Giở trò lưu manh? Ta ôm hôn thê tử của mình có gì là sai chứ? Nàng đừng quên chúng ta đã bái thiên địa kết thành phu thê hơn nữa lúc đó là nàng nguyện ý ".

Nhớ lại quang cảnh ngày hôm ấy, tôi có chút xấu hổ lại nhớ đến câu nói của chàng lúc đó... Tôi muộn màng nhận ra hóa ra lúc ấy người đã phát hiện vị Hoàng hậu mặc giá y đỏ đó chính là tôi...

" Thì ra lúc ấy người đã nhận ra ta... tại sao người không hủy bỏ đại điển chứ?".

Người ngồi xuống bình thản trả lời:

" Nàng biết vì sao lúc ấy ta nhận ra nàng không? Vì nàng chưa từng toàn tâm quan sát một người, chưa từng tưởng niệm một người suốt ngần ấy năm. Gia Gia! Ta đã yêu nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ trên núi Yên Tử, nàng vẫn như trước đây... chưa từng thay đổi dù là nhân dáng hay tính cách, ta đã từng sợ... sợ bản thân ta chẳng thể chờ được nàng. Ta vẫn luôn dối mình rằng, nàng vẫn chưa chết... nàng chỉ vì giận dỗi ta mà quay về quốc gia của nàng, ta cứ tự mình nghĩ như thế... và rồi không biết không hay đã trôi qua mười bốn năm. Ta đem tình cảm với nàng biến nó thành tình yêu đất nước này, chăm lo quốc sự để quên thời gian... Thật may vì bây giờ nàng đã quay trở về ở bên cạnh ta".

Từng lời nói của chàng làm tôi như chứng kiến những cảnh tượng ấy... Tôi cũng như chàng, suốt một tháng quay về nhà mà như dài cả thế kỷ, trông thấy những hình ảnh quen thuộc đều nhớ về chàng...Chàng vẫn là người chịu đau khổ nhiều hơn, dày vò bản thân mười mấy năm...Tôi bước đến phía sau, choàng tay ôm lấy chàng, đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho chàng lúc này.Một lúc sau, chàng vỗ vỗ tay tôi:

" Chẳng phải nàng nói sẽ đi thăm Hoảng nhi sao? Chúng ta đi thôi!".

Tôi gật đầu đồng ý, suốt quãng đường đi đến Đông cung thăm Thái tử chàng luôn nắm lấy tay tôi khiến cho những cung phi đi ngang qua phải bàn tán thật là mệt mỏi nhưng dù sao cũng theo ý chàng đi. Hóa ra không chỉ có tôi và Bệ hạ đến thăm Thái tử mà còn có Thanh Lan quận chúa, cô ấy dường như đã đến lâu rồi. Thấy tôi và Bệ hạ bước vào, tôi thi lễ với quận chúa, cô ấy cũng thế. Vị quận chúa này quả nhiên dung mạo hơn người, mang nét dịu dàng như làn nước trong trẻo,từng cử chỉ, ánh mắt mà hai người dành cho nhau, có thể nhìn ra tình cảm của cô ấy dành cho cái tên nhóc này không hề nhỏ.

" Hoàng nhi! Thương tích sao rồi! Đã đỡ hơn chưa?".

Tên nhóc này, tối đêm qua bị thương rất nặng mà hôm nay nhìn đã tốt hơn hẳn lại còn rất vui vẻ, chắc chắn là vì quận chúa này đây mà, Thái tử định trả lời, tôi đã cắt ngang lời tiện thể trêu chọc một tí:

" Ây da! Bệ hạ người không cần lo đâu mà, nhìn Thái tử khỏe mạnh như thế này chắc chắn là do quận chúa chăm sóc tốt đó mà! Tiểu tử! Ta nói đúng không?".

Quả nhiên tên nhóc này vẫn nói hai từ đó:

" Yêu nữ! Nếu không có ta thì người hôm nay nằm trên giường bệnh là cô đó. Không biết ơn lại còn trêu ta".

" Cô cô!".

Bất ngờ có tiếng nói vang lên như phá tan bầu không khí, tôi, Bệ hạ và Thái tử đều quay về phía vị quận chúa ấy. Chính xác là do cô ấy nói, tôi chưa hiểu chuyện gì nhưng tôi chắc chắn mình không quen biết vị quận chúa này:

" Cô gọi ta hả? Xin lỗi có thể quận chúa nhận lầm người rồi! Ta không phải cô cô của quận chúa đâu".

" Cô cô! Người không nhớ tiểu Ngư sao? Là tiểu Ngư năm xưa người thường dắt con đi chơi khắp nơi, đi hái hoa sen, đi chùa cầu an,...người còn dạy con làm diều để thả... Cô cô từng bảo con phải kiên cường, phải như chiếc diều kìa sống tự do và hạnh phúc. Trước lúc người rời đi còn tặng cho con cái trâm cài tóc này mà ".

Tiểu Ngư...tiểu Ngư... tôi đang lục lại trí nhớ của mình...A! Là đứa trẻ năm đó sao? Lúc đó vì nghe cái tên này khó nhớ mà mình đã gọi là bé Cá đây mà. Thật không ngờ bây giờ....

" Là tiểu Ngư thật sao? Sao bây giờ lại....".

Tiểu Ngư nước mắt giàn giụa, chạy đến ôm tôi cười hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc vì không thể ngờ được lại có cuộc tương phùng bất ngờ này. Trái đất quả thực rất tròn, người có tình nhất định sẽ gặp lại nhau.

Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ