Ngoại truyện

1.1K 37 1
                                    


" Gió Bắc thổi, lạnh giá chốn Tây cung

Chuyện xưa đã quên ai sẽ nhắc đến ?

Phong vân vần vũ nhập mộng hồng trần

Khẽ khàng khép mắt một kiếp tịch liêu."

*********************************************

Sau khi Gia Gia mất đi thời gian dường như ngưng đọng, mọi việc hoan hỉ, bi ai đều như chưa từng tồn tại, thời gian đã quay về đúng bánh xe vận mệnh đã định...

*****************

Năm 1258 tức năm Nguyên Phong thứ 8, sau khi đánh đuổi quân Nguyên ra khỏi đất nước...Đúng như lịch sử...Trần Thái Tông – Trần Cảnh thoái vị, nhường ngôi cho Thái tử Trần Hoảng – Trần Thánh Tông và lui về Bắc Cung làm Thái Thượng Hoàng. Đồng thời, ban hôn cho Chiêu Thánh công chúa và Lê Phụ Trần... Chính vì việc này mà hậu thế đã có bao nhiêu lời khen chê về sự việc ấy...Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa, một thoáng bụi trần năm ấy đã theo thành Thăng Long xưa buông xuống từ rất lâu rồi....

**********

Nhiều năm sau đó...

Có một lần Thánh Tông đến thăm Thái Thượng Hoàng thì thấy người đứng trước đình viện Bắc Cung ngắm hoa đào rơi, gương mặt ung dung như chưa từng kinh qua thế sự. Thánh Tông cất lời:

" Phụ hoàng! Người vẫn giữ thói quen ngắm hoa đào này sao? Chắc hẳn người có một hồi ức nào đó khó quên về nó! ".

Vị Thái Thượng Hoàng ấy khẽ mỉm cười, từ tốn đáp:

" Chỉ là có một cảm giác thân thuộc khó nói thành lời...dường như trước đây đã cùng một người nào đó ngắm hoa như thế này...".

Thánh Tông hiếu kỳ hỏi:

" Có phải là... Lê phu nhân không ạ?".

Thấy phụ hoàng của mình không đáp lời, Thánh Tông biết rằng dự đoán của mình là không đúng. Người nhìn xuống chiếc bàn thạch, trên đó có một bức họa của một nữ nhân nhưng...hoàn toàn không có khuôn mặt. Thánh Tông nhớ ra đã từng nhìn thấy những bức họa như thế này trong thư phòng của phụ hoàng mình...

" Phụ hoàng! Tại sao những bức họa này lại không có khuôn mặt?".

Vẫn phong thái như cũ, Thái Thượng Hoàng quay lại cầm bức họa lên, đôi mắt không rõ là đau buồn hay vui vẻ:

" Ta không cách nào họa ra gương mặt của nàng ấy...đã bao nhiêu lần ta định đặt bút họa...nhưng lại chẳng thành...".

Thái Thượng Hoàng đặt bức họa xuống dường như đang nói với Thánh Tông. Thánh Tông lúc này đã rời đi vì có quốc sự cần giải quyết nhưng khi nghe những lời ấy dường như Thánh Tông đã đứng lại trước cánh cổng Bắc Cung:

" Một kiếp phù sinh".

Cánh cổng Bắc Cung dần dần khép lại...Cứ như thế mơ hồ một đời... Cứ như thế trăn trở suốt một kiếp người...

Không lâu sau, Thánh Tông đi lễ Phật trên núi Yên Tử. Khi di giá qua một ngọn đồi, vô tình trông thấy một ngôi mộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, xung quanh có trồng những đóa hoa lan rất đẹp...Cảnh tượng vừa thê lương vừa mỹ lệ làm người hiếu kỳ bước đến. Khi nhìn dòng chữ trên bia đá, lồng ngực người bỗng nhiên nhói lên một cơn đau rất lạ làm người vô thức rơi hai dòng lệ nóng:

Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ