Chương 17: Một đêm mưa

598 33 5
                                    


" Mộng quá ngắn, tình khó quên

Trằn trọc bao đêm thương nhớ

Dù nắm thiên hạ trong tay

Lỡ mất ước hẹn một đời".

*****************************

Không gian vẫn tĩnh mịch, mưa vẫn rơi hoài không dứt, im lặng một lúc... Tôi lên tiếng hỏi thằng nhóc này:

" Thái tử! Người nghĩ sao về phụ hoàng của mình?"

" Phụ hoàng sao? Trong ấn tượng của ta, phụ hoàng là một người anh minh, là tấm gương sáng để ta noi theo. Người là một vị vua rất tốt nhưng... không phải là một người cha tốt. Yêu nữ! cô biết không? Mẫu hậu của ta chưa từng được người yêu thương, ta được sinh ra do một lần phụ hoàng uống say mà thôi!... Phụ hoàng là người rất cứng rắn và cương nghị, trong lòng của người nếu không có việc quân thì là việc nước, từ nhỏ ta đã được người tôi luyện đến không có thời gian vui chơi như những đứa trẻ khác... Ta không tin một người như phụ hoàng ta lại có thể tưởng nhớ một nữ nhân từng ấy năm. Yêu nữ! tin ta đi, ta sẽ không giống phụ hoàng ta...thân bất do kỷ mà lấy người ta không yêu".

Ánh mắt kiên định của vị Thái tử này làm tôi nhớ lại một gương mặt từng thân thuộc thuở thiếu thời, tôi mỉm cười:

" Nhân gian thế sự vô thường, người đừng nói trước bất cứ việc gì cả...Người biết không? Rất nhiều năm về trước cũng có một người thiếu niên giống như Thái tử cũng rất kiên định...nhưng rồi... lại thân bất do kỷ mà làm trái lòng mình... đau đớn nhiều năm qua".

Nói đến đây trong tôi có gì đó nghẹn lại, chẳng thể nói tiếp câu nào, nên đành im lặng.

" Ta để ý cô từ lúc gặp cô ở doanh trại cho đến bây giờ... cô toàn nói những điều quái lạ. Giống như cô đã từng ở đây nhiều năm trước vậy...dáng vẻ chẳng giống như người mới nhập cung... Ta nhớ đã từng nhìn thấy cô ở đâu rồi! Nói đi! Thật ra cô là ai?". Ánh mắt của Thái tử lại vô cùng nghiêm nghị.

" Chẳng phải người cũng biết...ta là muội muội của Tần ca ca sao?".

Môi người nhếch lên một nụ cười quái đản:

" Được! Phụ hoàng của ta và Lê đại nhân quen biết nhiều năm rồi! Ta sẽ đưa cô đến chỗ phụ hoàng để đối chất, nếu cô là gián điệp...cô chết chắc".

Nói xong, vị Thái tử này nắm chặt cánh tay tôi lôi tôi đi theo người, băng qua cây cầu trên hồ sen nhỏ... đi qua hoa viên...đến thư phòng của Bệ hạ. Ngự thư phòng đèn đã tắt từ lâu, xem ra người đã ngủ rồi! Tôi đỡ lo một mối, Thái tử quay người lại định nói gì đó nhưng đột ngột dừng lại, ra hiệu bảo tôi im lặng...cả hai chúng tôi cùng lắng nghe...tim tôi cứ nhảy thót lên giống như đang rình kẻ trộm... Bất giác có tiếng đổ vỡ trong phòng...Tôi chưa kịp định hình thì một vật thể đen bay từ cửa sổ ra...À không ! là một người mặt đồ đen...hắc y nhân... Ôi! Má ơi!...

Lưỡi kiếm vươn về phía tôi, rất nhanh vị cộng sự kế bên tôi đã kịp kéo tôi qua một bên... nhưng người không mang kiếm nên bị đâm một nhát bị thương ngã sang một bên. Một lần nữa tôi lại đối mặt với trường kiếm lạnh lẽo... KENG một tiếng... một nhân ảnh đứng trước mặt tôi phá đường kiếm ấy- vẫn là bóng lưng ấy vừa xa lạ nhưng cũng vừa thân thuộc ...cùng thích khách đó đấu tay đôi... Lúc này, binh lính cũng đàn kéo đến...theo quan sát của tôi tên thích khách này võ nghệ rất cao cường.

Tần ca ca lao đến đánh một trận với tên đó:

" Bệ hạ! Để cho thần, người quay lại đi ạ! Thái tử bị thương rồi!".

" Lê Tần! Giao cho khanh!".

Mưa vẫn chưa dứt... máu trên y phục của Thái tử rơi xuống hòa theo nước mưa nhìn thật ám ảnh, cung cấm một đêm bão tố làm cho chẳng thể quên, tôi xé vạt váy của mình băng tạm vết thương cho Điện hạ...

" Phụ hoàng! Thần nhi chậm trễ hộ giá!"

Tôi bất giác dừng động tác băng bó của mình lại, hơi ngơ người...tôi cảm giác như có ánh mắt nào đó đang nhìn tôi ở phía sau nên băng bó tiếp.

" A! đau, Yêu nữ! cô trả thù riêng sao?".

Nghe đến hai từ đó là tôi phát điên, chẳng thể kìm chế tôi hét lên:

"Tên nhóc đáng chết! Đáng lẽ ra ta nên để người...."

" Đưa Thái tử đến Thái y viện nhanh lên! Nếu Điện hạ xảy ra chuyện gì các ngươi biết rồi đó!". Giọng nói vừa quen thuộc vừa lạnh lùng cất lên.

Cung nhân khi nghe câu nói ấy, mặt ai cũng tái mét... mau chóng đưa Thái tử gia đến Thái y viện, tôi đứng phắt dậy định bước đi thì rất nhanh một bàn tay to lớn có chút chai sần do luyện kiếm nắm lấy tay tôi kéo đến một căn phòng rất lớn, những cây cột to được chạm trổ hình rồng bằng vàng nổi bậc, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều xa hoa, tôi muộn màng nhận ra đây chính là...tẩm cung của Bệ hạ.

Tôi nhanh chóng quay đầu... nhưng người kia đã ôm tôi lại...Xiết tôi vào lòng, tôi chẳng cách nào cựa quậy. Trong lòng tôi có chút xao động lại có chút sợ hãi. Nhịp tim ấm áp của người, hơi ấm từ bàn tay người như xua tan lạnh lẽo của đêm mưa ...Sợ hãi sẽ không kiên định với ý nghĩ ban đầu của mình...lại sợ sẽ chia ly lần nữa...

" Có phải là mơ không? Nàng luôn xuất hiện trong giấc mộng của ta nhưng khi ta vừa tỉnh giấc thì nàng đã rời đi...Là ta năm xưa bất lực không thể chở che nàng... là ta năm xưa đã chậm trễ...Ta rất nhớ nàng...Nếu đêm nay lại là một giấc mộng ta thà rằng không tỉnh lại nữa... ".

Câu nói của người làm trái tim ta đau đớn rối bời, đôi mắt đã rớt đôi dòng lệ quang . Tôi xoay người lại ngắm thật kỹ gương mặt của chàng... giơ tay lau đi nước mắt đang rơi trên gương mặt nam nhân anh tuấn, nhiều năm qua khuôn mặt ấy dường như không thay đổi nhiều chỉ có ánh mắt thâm trầm hơn xưa, không còn là cậu thiếu niên trên núi Yên Tử năm đó nữa :

" Đây không phải là mơ...Xin lỗi ! vì đã để chàng cô độc một mình bao nhiêu năm qua... ".

Người nở nụ cười như chiếu rạng đôi mắt bi thương, soi sáng bóng đêm tịch mịch trong đôi mắt đau thương ấy, tôi phút chốc cũng ngây ngô cười. Lúc trước vì sợ hãi mà trốn chạy... vì sợ hãi mà rời đi...để lại nhiều năm đau đớn cho chàng...cũng là xiềng xích trói lấy bản thân...Sinh mệnh của chàng rất quan trọng với tôi vì thế ...cho dù ra sao tôi cũng nhất quyết bảo vệ tín ngưỡng đời mình.

Trần duyên cố mộng ( Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ